Chương 1008:
Lục Cẩn Phàm: “Ừ.”
Hạ Mộc Ngôn: “…”
Thật không biết xấu hổ, ai muốn nắm tay anh cả đời chứ.
Đừng tưởng anh bế cô từ nhà bà ngoại ra, lại chăm sóc cô ở bệnh viện, rồi thấy cô đang cảm kích nên không lạnh mặt, thì cô sẽ thuận theo tự nhiên mà quay về làm Bà Lục của anh.
Không thể nào, dù sao cũng không được, tuyệt đối không được!
Hạ Mộc Ngôn rất muốn nói những lời này, nhưng khi trong thang máy, cô muốn rút tay ra thì anh vẫn kiên định siết chặt bàn tay cô. Hình ảnh anh xách hoa quả và cá tươi, khiến Hạ Mộc Ngôn không khỏi nghĩ, cuối cùng boss Lục thanh cao đã hạ phàm rồi.
***
Họ lái xe về đến nhà bà ngoại khi cơn mưa to đã tạnh. Cơn mưa này kéo dài hơn một tiếng, trên mặt đất vẫn còn ít nước đọng nhưng không quá nghiêm trọng. Hạ Mộc Ngôn ngồi trong xe xem dự báo thời tiết, xác định hôm nay trời sẽ không mưa nữa, vậy sau khi bọn họ quay về đưa đồ cho bà ngoại thì có thể lái xe đi luôn.
Quay lại nhà bà ngoại, Thẩm Mục giúp cô mang túi đồ vào nhà, Lục Cẩn Phàm cũng tiện thể cầm theo mấy thứ. Hạ Mộc Ngôn dám sai Lục Cẩn Phàm, chứ Thẩm Mục thì hoàn toàn không dám. Nhìn thấy ông chủ nhẫn nại tay xách nách mang, cậu ta hoảng hốt vội vàng chạy từ trong ra tiến lên đỡ, luôn miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1730419/chuong-1008.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.