Chương 1010:
Anh thấy cô vẫn còn ghi thù thì khẽ cười, kéo cô lại gần mình. Hạ Mộc Ngôn không thèm để ý đến anh, dựa vào ghế nhắm mắt lại ngủ, sống chết không chịu dựa vào người anh. Anh duỗi tay ra ôm cả người cô, ấn đầu cô tựa lên vai mình mà Hạ Mộc Ngôn vẫn còn giãy giụa. Nhưng Lục Cẩn Phàm vẫn giữ đầu cô lại: “Ngoan ngoãn dựa vào, đừng lộn xộn.”
Hạ Mộc Ngôn còn định cự lại, nhưng quả thật cô rất buồn ngủ, nên suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng bỏ mặc, quyết định tựa cả người vào anh, nhắm mắt lại nói: “Em chỉ dựa nửa tiếng thôi, nửa tiếng nữa đánh thức em dậy.”
Giọng nói trầm lắng của anh thoáng có ý cười: “Ừ.”
Thế nhưng nửa tiếng sau, Hạ Mộc Ngôn vẫn đang dựa lên vai anh ngủ. Tất nhiên Lục Cẩn Phàm không nỡ đánh thức cô dậy. Chỉ khi xe phanh lại hoặc bị xóc thì anh mới nhanh tay giữ đầu Hạ Mộc Ngôn, để cô ngả nửa người vào anh.
Thẩm Mục vừa lái xe vừa nhìn qua kính chiếu hậu, nghĩ thầm có phải Tổng Giám đốc Lục quên mất là bản thân mình đã hai ngày hai đêm chưa chợp mắt không. Thế mà bây giờ anh ôm Hạ Mộc Ngôn đang ngủ thiếp đi, gương mặt thỏa mãn lại thản nhiên như thế. Anh tưởng mình là thánh thần, còn Hạ Mộc Ngôn có thể thở ra khí tiên, anh chỉ cần hít một hơi là có thể khỏe mạnh hơn người hả?
Mấy ngày trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1730421/chuong-1010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.