Đến thời điểm này, có nói gì, làm gì thì ông cũng không thể thay đổi được quyết định của cô. Ông chỉ còn trông cậy vào liều thuốc thời gian, ngấm từng chút một thì may ra một ngày nào đó cô mới có thể nhìn thẳng vào sự thật rằng mình mang họ Tiêu.
Điện thoại di động của Hạ Mộc Ngôn bất chợt vang lên, cô quay người nghe nhận máy.
Thứ Hai cô không đến công ty, nên bây giờ công ty có chuyện cần cô quay về.
Cô ngắt điện thoại rồi nhìn đồng hồ, sau đó quay người nói với Hạ Hoằng Văn rằng mình có việc ở công ty, tối nay sẽ tranh thủ quay về nhà họ Hạ. Lúc chuẩn bị đi ra khỏi nhà, khi đi ngang qua Tiêu Chấn Quân thì cô dừng bước, lạnh nhạt nói: “Chủ tịch Tiêu, phiền ông rời khỏi nhà họ Hạ. Mấy năm trước hai người đã có lời thề nước sông không phạm nước giếng, vậy mời ông tự giác rời khỏi đây. Gần đây tâm trạng của ba tôi rất kém, sức khỏe lại không tốt, ông đừng ở đây làm chướng mắt ba tôi.”
Tiêu Chấn Quân giật giật mí mắt, Hạ Mộc Ngôn cũng không thèm nhìn ông ta thêm một cái nào mà bước thẳng ra ngoài.
***
Cùng lúc đó ở Los Angeles, Mỹ.
Trước cửa Tập đoàn Shine, một chiếc xe việt dã màu đen đã đợi từ lâu.
Nam Hành hờ hững nhìn chiếc máy bay trực thăng quay vòng trên tầng thượng, cầm điện thoại lên gọi về cho Lục Cẩn Phàm ở Hải Thành.
“Mấy tên còn sót lại trong băng đảng Campuchia của A Cát Bố và Dali đã tập hợp lại và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1730471/chuong-1051.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.