Hạ Mộc Ngôn mấp máy môi nhìn cánh tay bị anh dắt đi.
Nói Los Angeles xa thì cũng không phải là xa, nói gần cũng không phải là gần, thật ra một chuyến bay cũng không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng một khi Lục Cẩn Phàm về Mỹ thì sẽ rất bận, không thể cứ chốc chốc là lại về Hải Thành được. Vậy nên đúng là rất xa rồi.
Đối với một người đàn ông như Lục Cẩn Phàm, nếu Hạ Mộc Ngôn muốn trở lại đứng bên cạnh anh lần nữa thì cần rất nhiều can đảm và hi sinh.
Nếu không phải là quyết tâm cỡ như chém đinh chặt sắt thì không thể làm được, chỉ là…
Hạ Mộc Ngôn cầm túi cùng ra ngoài với anh. Lúc đứng trong thang máy, cô rũ mắt nhìn xuống đất, lông mi đổ bóng che khuất đáy mắt.
Thật ra việc chứng kiến Lục Cẩn Phàm trở về Mỹ cũng cần can đảm giống như vậy.
Đến hôm nay cô vẫn còn ấn tượng về quãng thời gian mười năm anh đi không trở lại kia. Đối với Hạ Mộc Ngôn mà nói, nước Mỹ giống như một bóng ma rất lớn, nhưng dù thế nào thì trụ sở của Shine vẫn đặt ở Los Angeles.
Lục Cẩn Phàm nắm chặt bàn tay đang ngoan ngoãn đặt trong lòng bàn tay mình, nhìn hình ảnh phản chiếu của cô qua cửa kính thang máy, hờ hững hỏi: “Không muốn anh đi à? Muốn anh ở lại Hải Thành?”
Hạ Mộc Ngôn ngẩn người, ngước mắt lên: “Không.”
Shine
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1730473/chuong-1053.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.