“Đương nhiên tao biết nơi này là Los Angeles, nếu không phải Los Angeles, mày tưởng tao sẽ dùng cách bỉ ổi như thế để bắt cóc người phụ nữ của mày để uy hiếp mày sao?” Người đàn ông ở đầu dây bên kia lạnh giọng bật cười, vừa nói vừa nhìn qua Hạ Mộc Ngôn đang từ từ tỉnh lại trong góc nhà kho tối om, cất giọng trầm lạnh: “À, người phụ nữ của mày tỉnh lại rồi, mặt mũi cũng không tệ lắm, thật sự là xinh đẹp khiến tao cũng phải kinh ngạc. Không ngờ có một cô vợ xinh đẹp như vậy mà mày lại thả ở ngoài ba năm không thèm tìm về. Cô ta là người lúc trước đã từng xuất hiện ở Camuchia, thậm chí còn bắn A Cát Bố một phát súng sau lưng, phải không?”
Sắc mặt Lục Cẩn Phàm gần như đóng băng: “Chúng mày đã làm gì cô ấy?”
“Đâu có làm gì đâu, chỉ là chụp thuốc mê cô ta trước khi đưa cô ta ra buồng vệ sinh trong khoang máy bay thôi, làm cô ta hôn mê đến tận bây giờ. Có điều, hiện giờ cô ta đã tỉnh rồi, đang mở mắt… Cô ta đang nhìn tao, bây giờ trong mắt cô ta đang hiện lên vẻ sợ hãi và mờ mịt, nét mặt rất kinh ngạc, giống như rất hoảng sợ…”
Giọng của người đàn ông bên kia vừa lạnh vừa rét, mang theo nụ cười lạnh: “Mr. Control, người phụ nữ này rất quan trọng với mày, phải không?”
Gân xanh trên trán Lục Cẩn Phàm ẩn hiện, anh bỗng ngoái lại nhìn mấy người sau lưng, A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1730515/chuong-1075.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.