Chương 1131:
Bác sĩ đã ra về. Lục Cẩn Phàm chỉ bị viêm dạ dày cấp tính, đã hạ sốt, cũng đã uống thuốc kháng sinh, chỉ cần ăn uống thanh đạm mấy hôm là sẽ không còn gì đáng ngại.
Anh đứng trước cửa sổ nhìn ra bể bơi hình tròn xanh thẳm giữa thảm cỏ xanh đối diện. Một bóng người màu trắng bơi qua bơi lại như mỹ nhân ngư, lại rất tự giác nín thở để rèn luyện tăng oxy cho não.
Tư thế Hạ Mộc Ngôn bơi lội bây giờ cũng không hưng phấn háo hức như mấy hôm vừa rồi. Cô bơi một lúc lại nghỉ, nghỉ một lúc rồi lại tiếp tục bơi.
Anh ngắm một lúc lâu, đến hai giờ chiều, hai nhân viên phục vụ phòng gõ cửa đi vào dọn dẹp. Bọn họ nhìn thấy Lục Cẩn Phàm còn ở trong phòng liền lễ phép hỏi: “Ông Lục, chúng tôi vào dọn dẹp thì có quấy rầy anh không?”
Lục Cẩn Phàm khẽ đáp lại, không nói nhiều.
Nghe Lục Cẩn Phàm đồng ý, hai người vội vàng dọn dẹp lau chùi các gian trong căn phòng rộng lớn này.
Nghe thấy tiếng vệ sinh thảm vang lên, Lục Cẩn Phàm mới rời ánh mắt đang chăm chú nhìn bóng người đang ở trong nước. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh đưa mắt quay sang nói với nhân viên phục vụ đang lau phòng khách: “Khách sạn có hoa hồng tươi không?”
Nhân viên phục vụ phòng suy nghĩ kĩ một lát mới nói: “Có ạ. Ông Lục, anh cũng biết đấy, dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1730601/chuong-1131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.