Chương 1161:
Một năm sau.
Phong Lăng cảm thấy được có gì đó không bình thường cho nên mở choàng mắt ra, chỉ thấy có một bé gái mặc váy màu hồng mang vẻ mặt tò mò đang đứng ở mép giường, trong tay là bó hoa không biết hái từ chỗ nào, hai gò má hồng hồng đang nhìn mình chằm chằm.
Trong lúc hoảng hốt, Phong Lăng khẽ cử động tay mình, cảm thấy dường như lượng thuốc an thần mà sáng nay bác sĩ tiêm vào cơ thể cũng không nhiều lắm.
Trong vòng một năm qua, thân thể luôn bị kiểm soát bằng thuốc khiến nhóc không ngày nào dư thừa sức lực. Cùng lắm nhóc chỉ có thể đứng dậy, ăn cơm và đi lại mà thôi. Đây chính là biện pháp mà viện trưởng cô nhi viện đã nghĩ ra, phối hợp với phía cảnh sát để giữ nhóc ở lại, nhưng lại không cho phép nhóc có quá nhiều tinh thần và thể lực đi gây rắc rối. Ông thu xếp để nhóc ở một mình trong căn phòng mờ tối, ngột ngạt, chỉ có thể nhìn thấy vô vàn chấm ánh sao trời kia thông qua một ô cửa sổ nhỏ.
“Anh Phong Lăng, sao ngày nào anh cũng ngủ một mình trong căn phòng nhỏ này vậy?” Bé gái đứng cạnh mép giường lớn lên ở cô nhi viện, còn chưa tới mười hai, mười ba tuổi nhưng đã lờ mờ biết được thế nào gọi là thích rồi. Trong đôi mắt như ao nước kia đầy ắp nỗi mong đợi khi nhìn Phong Lăng.
Phong Lăng chẳng muốn để ý tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1730657/chuong-1161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.