Chương 1196:
Nào ngờ vào lúc này Nam Hành lại đột nhiên vạch ống quần của nhóc lên. Phong Lăng còn chưa kịp ngăn cản thì phần bắp chân trắng nõn mịn màng bỗng dưng lộ ra, bao gồm vị trí bị sưng đỏ trên đầu gối do không may bị té tối qua khi huấn luyện thể lực.
Phong Lăng vội vàng đẩy tay của anh ra, kéo ống quần đang bị vạch lên trở về vị trí ban đầu. Nhóc thấy anh hoàn toàn không để ý tới bắp chân trắng nõn mịn màng của nhóc, cũng không hỏi gì thêm, chỉ dặn dò với bác sĩ: “Xử lý vết thương trên đầu gối của cậu ấy trước đi.”
Vết… vết thương này?
Bác sĩ nhìn vết thương trên chân Phong Lăng. Vết thương vừa nhìn đã biết do bị ngã, chỉ là vết thương ngoài da, rướm một ít máu, hơi bầm tím một chút mà thôi. Vết thương này thường thấy trên người của các thành viên trong căn cứ, dường như vốn không cần bôi thuốc hay làm gì cả, vài ngày sau sẽ tự lành.
Nhưng mà…
Lệ lão đại lại yêu cầu anh ta bôi thuốc sao?
Bác sĩ nhìn chằm chằm về phía Phong Lăng trước, sau đó cố gắng giữ bình tĩnh, nói ra hai chữ: “Được rồi.”
Tiểu Hứa đứng ở phía sau cảm giác hình tượng của lão đại trong lòng mình đã dần dần tiêu tan.
Tối qua không phải lão đại còn hoàn toàn không nể mặt mà cố tình huấn luyện thằng nhóc này ư? Sao hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1730709/chuong-1196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.