Chương 1203:
Hơn nữa, cậu Lệ đã lớn lên cùng với cây gậy của mấy ông cụ. Mấy ông cụ đã khó đối phó rồi, mà tâm tư của cậu Lệ lại vừa khôn khéo vừa khó đoán, cho nên nếu muốn đối phó được anh thì thật sự rất khó khăn.
Nếu không phải bởi vì cậu Lệ còn có chút lòng hiếu thảo thì không ai có thể ra lệnh cho anh trở về nhà họ Lệ cả.
Hiện giờ chỉ mới bảo anh xuống gặp người nhà họ Phong thôi cũng đã khó như vậy rồi, nếu bảo anh đồng ý cưới cô Phong làm vợ thì có lẽ lên trời còn dễ làm hơn.
Quản gia không còn cách nào cho nên đành phải đi xuống mời cứu binh lên.
Cửa mới vừa đóng lại thì Hàn Kình đã gọi đến: “Lão đại, tôi đã tạm tịch thu hết tiền thưởng mà Phong Lăng đang cầm rồi. Thằng nhóc hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay, lúc huấn luyện buổi sáng, trông cậu ta rất mất hứng, còn trừng tôi mấy lần liền.”
Nghe thấy Hàn Kình nói vậy, Nam Hành liếc nhìn vào thông báo nhắc nhở có tin nhắn mới vừa mới nhảy ra trên màn hình điện thoại.
Là tin nhắn chuyển tiền. Hàn Kình làm người cũng thật chính trực, tịch thu tiền thưởng của Phong Lăng xong liền gửi thẳng vào tài khoản của anh.
Nhìn số tiền chỉ hơn hai mươi nghìn đô nhưng Phong Lăng lại xem nó như một khoản tiền thưởng kếch xù. Không cần nghĩ cũng biết bảo tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1730720/chuong-1203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.