Chương 1234:
Tự cho là mình giỏi hết mọi mặt à?
Ánh mắt bình thản của Nam Hành nhìn vào bóng người gầy gò, cố chấp đang tập luyện một mình bên đó.
Nam Hành trào phúng, cậu ta biết mình được vé vớt cho nên cho rằng cửa ải đó thực chất bản thân vẫn chưa qua được sao?
Người có năng lực như Phong Lăng, mới mười mấy tuổi đã lọt vào danh sách mười người đứng đầu môn vật lộn cận chiến toàn nước Mỹ, còn liên tục đứng nhất trong các buổi sát hạch người mới ở căn cứ, lúc thì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lúc thì lại sung sướng lăn lộn trong căn cứ, được vào danh sách người trúng tuyển tham gia huấn luyện súng bắn tỉa đồng nghĩa với việc đã hoàn toàn lọt vào lòng bàn tay anh.
Nhớ tới Phong Lăng thường ngày vừa lãnh đạm thờ ơ vừa phách lối ẩn nấp dưới vỏ ngoài trầm mặc trước mặt anh, rốt cuộc anh đã có cơ hội giày vò tên nhóc này đàng hoàng rồi.
Anh chỉ mong mình sẽ không mềm lòng nương tay.
Mềm lòng nương tay?
Đó là chuyện không thể nào.
Nam Hành lại nhìn lòng bàn tay mình. Đêm đó trong phòng VIP ở khách sạn, anh đã sờ vòng eo nhỏ nhắn đó, rồi cảm giác mềm mại mà dường như anh đã sờ phải sau khi say rượu nhưng không biết đó là ảo giác hay là gì vẫn cứ lấp đầy lòng bàn tay.
Có lẽ mình đã uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1730771/chuong-1234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.