Chương 1244:
“Còn nữa, nếu lão đại có cần gì thì bất cứ lúc nào, tôi cũng có thể gõ cửa phòng anh, cứ gọi là đến! Mấy giờ cũng được!”
Nam Hành đi ở phía trước, không để ý đến cô. Phong Lăng vẫn đi theo phía sau, miệng không ngừng nói để bày tỏ tấm lòng và suy nghĩ của bản thân. Cô sống nhiều năm như vậy, hiếm khi có được một lần nói nhiều như thế này, hiếm khi rất muốn xây dựng mối quan hệ tốt với một người. Ít nhất là cô thật sự cảm kích và hiểu được sự quan tâm lo lắng của anh, nên cô không muốn mối quan hệ giữa hai người tiếp tục căng thẳng nữa, lại càng không muốn cả ngày bị một khối băng nhằm vào.
Ngay lúc Phong Lăng lại đi theo, Nam Hành bỗng nhiên dừng bước.
Anh dừng lại rất đột ngột, Phong Lăng vốn luôn lấy tốc độ rất nhanh để theo sát nên nhất thời không dự đoán trước được, va vào lưng anh. Cô lùi mạnh ra phía sau một bước, nâng mắt lên thì thấy Nam Hành đã xoay người lại nhìn mình.
“Phong Lăng.” Anh nhìn cô.
“Có.”
“Cậu thấy trên mặt tôi viết to mấy chữ ‘huấn luyện viên cá nhân’ của cậu à?”
“…”
Nam Hành chỉ mình: “Việc huấn luyện cho cậu là chuyện trong đội bắn tỉa, nên có sắp xếp gì thì tôi sẽ truyền đạt lại bất cứ lúc nào. Tôi không phải bảo mẫu của cậu, lại càng không phải là huấn luyện viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1730797/chuong-1244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.