Chương 1249:
Nam Hành túm lấy cánh tay cậu, kéo đến bên cạnh mình, rồi bắt ngồi xuống sofa cùng kiểu. Phong Lăng theo bản năng vội vàng muốn rút tay về. Khi Nam Hành đang muốn buông tay cô ra thì anh hơi khựng lại. Anh rũ mắt nhìn bàn tay trắng sạch, móng tay được cắt sửa gọn gàng, sạch sẽ hơn đàn ông rất nhiều của cô. Rõ ràng thoạt nhìn rất tầm thường, nhưng bàn tay bình thường phải huấn luyện không ít lần như nắm đòn bẩy và súng trường, không ngờ lại vẫn trắng nõn và mềm mại như vậy.
Rốt cuộc thằng nhóc này có thể chất gì thế?
Trải qua gió táp mưa sa ở trong căn cứ lâu như vậy mà vẫn còn non mềm như thế?
Ngón tay anh dừng lại vài giây trên tay Phong Lăng rồi kín đáo buông ra, lạnh nhạt nói: “Mua điện thoại xong, cậu có muốn đi xem nhà không?”
Phong Lăng nhìn thoáng qua thời gian: “Không cần đâu, cũng không có gì hay để xem. Nếu tiền của tôi đã ở chỗ lão đại và anh còn có thể rút ra thời gian rảnh rỗi để giúp tôi xử lý mấy thứ này, tôi vừa cảm kích lại vừa yên tâm. Hơn nữa bây giờ trời sắp tối rồi, sau khi mua xong chúng ta trở về căn cứ đi.”
Thấy Phong Lăng rõ ràng không hiểu lắm về đối nhân xử thế, mà lại cố tình cứ ra vẻ hiểu chuyện, Nam Hành lại liếc mắt nhìn cô, khóe miệng vô thức cong lên, tâm tình cũng khá hơn nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1730806/chuong-1249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.