Chương 1367:
Bảo đám người Tam Bàn đi ra ngoài bắt cá cũng là vì cô muốn yên tĩnh một chút. Bảy thằng đàn ông ngồi với nhau rảnh đến nỗi không thể rảnh hơn nửa, còn ồn ào, lảm nhảm hơn cả một đám con gái tụ lại, nói không ngớt miệng.
Cộng thêm thường ngày mọi người quen với việc bận rộn tập luyện, bây giờ, họ lại đột nhiên không cần luyện tập nữa, ngày nào cũng phải nghĩ đến chuyện ăn ở thế nào cho thoải mái, riêng chuyện này thôi cũng đủ loạn như một nồi cháo rồi.
Cô thà làm hậu cần ở đây một mình, nghiên cứu sao cho mọi người ăn ngon, ở thoái mái, còn hơn là ngồi nghe bọn họ ồn ào, láo nháo.
Phong Lăng đột nhiên đi thẳng vào trong tìm dụng cụ, lấy ra một cái xẻng chắc chắn, vạch một không gian hình vuông khoảng hai mươi mét vuông lên mặt đất phía đối diện của lều, sau đó lại xúc đống tuyết phía trêи đi, rồi Phong Lăng dùng phần khá sắc bén ở đầu xẻng nện mạnh xuống nền băng.
Lệ Nam Hành nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn thấy một mình Phong Lăng đang vùi đầu cực khổ làm lụng ở đằng kia, tiếp đó, anh lại thấy cô đứng đập cả nửa ngày cũng chỉ mới tạo ra được vài dấu vết màu trắng ở trêи mặt băng.
Người đàn ông nhìn một lát rồi chắp tay sau lưng, dùng tư thế này đi một vòng quanh người Phong Lăng, cuối cùng dừng lại ở bên cạnh nhìn cô vẫn miệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1731084/chuong-1367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.