Chương 1381:
Lệ Nam Hành ngồi ở bên giường, cổ tay anh đúng là rất đau, nhưng chuyện xảy ra quá cấp bách, cho dù cái tay này có bị tàn phế đi nữa, anh cũng không thể trơ mắt nhìn anh em, cấp dưới của mình xảy ra chuyện được. Lệ Nam Hành im lặng nhìn cô rồi rút tay về nhưng Phong Lăng vẫn giữ chặt lấy.
“Lão đại, cổ tay của anh thế này thì không được rồi, gọi đám Đại Bân lái xe đưa anh về bang Montana đi, tìm bệnh viện nào đó khám hoặc là gọi Bác sĩ Văn bay đến bang Montana khám cho anh!” Phong Lăng vừa nói vừa dùng hai bàn tay mình ủ phần cổ tay nhằm giúp anh sưởi ấm khớp cổ tay, tuyệt đối không thể để cho chỗ đang bị thương chịu lạnh nữa.
“Không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu.” Lệ Nam Hành hờ hững nhìn đôi tay nhỏ đã lạnh đến mức ửng đỏ đang đặt trêи phần cổ tay của mình, vẻ mặt anh vẫn không thay đổi, anh chỉ lạnh nhạt nói: “Bỏ tay ra đi, tôi xem Tam Bàn thế nào.”
“Tam Bàn có đám Đại Bân lo rồi.” Phong Lăng cũng quay đầu lại nhìn, cô thấy bọn họ đã khiêng Tam Bàn đang nằm dưới đất lên thì mới dời mắt, tiếp tục nhìn anh: “Anh cứ về trước đã!”
Lệ Nam Hành không nhiều lời, định xoay người rời đi. Nhưng lúc xoay người thì anh bỗng nhiên phát hiện Phong Lăng chưa thả cổ tay của mình ra, cô dứt khoát xoay một vòng theo anh, đôi tay vẫn cứ nắm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/1731113/chuong-1381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.