Chương 1405:
Lệ Nam Hành không những không buông cô ra, mà còn không lấy cả áo chống rét cho cô. Trong khi đó đám người kia nghe thấy là anh đến cũng thả lỏng sự đề phòng, trở mình ngủ tiếp. Tiếng ngáy tiếp tục vang lên khắp chốn, không ai để ý đến bọn họ.
Lệ Nam Hành kéo dây kéo áo chống lạnh dày, rộng của mình ra rồi phủ bên ngoài người Phong Lăng đang ở trong lòng mình, giữ nguyên tư thế ôm như thế, cưỡng ép cô ra khỏi lều. Phong Lăng giãy giụa cả đoạn đường đi nhưng vẫn bị người đàn ông này thô bạo cưỡng chế đi vào chiếc lều sát bên. Lúc đến cạnh chiếc giường Đại Bân đang ngủ, Lệ Nam Hành đạp vào thành giường hai cái. Đại Bân bừng tỉnh, anh ta còn tưởng đã xảy ra chuyện gì nên định nhanh chóng mặc quần áo vào theo thói quen thì chợt thấy vẻ mặt hậm hực của Lệ lão đại cùng vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ của Phong Lăng. Trong chốc lát, đầu óc của anh ta vẫn chưa tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra, vài giây sau mới phản ứng lại hỏi: “Lão đại?”
“Cậu về lều bên cạnh ngủ đi.” Mặt Lệ Nam Hành không cảm xúc, tiếng nói lạnh lẽo tựa như thể nếu anh ta còn dám ở đây thêm một giây một khắc nào thì anh ta sẽ bị đạp thẳng xuống dưới núi.
Đại Bân chẳng dám nhiều lời, dù sao bản thân cũng đang buồn ngủ, ngủ ở đâu mà chẳng giống nhau, vì thế anh ta lập tức nhảy xuống giường. Bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/391711/chuong-1405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.