Chương 1401:
Lại hai ngày ròng rã trôi qua. Lệ Nam Hành tỉnh dậy.
“Lão đại? Anh tỉnh rồi? Cảm giác thế nào? Có chỗ nào đau hay khó chịu không? Anh muốn ăn cái gì không?” Tam Bàn trông coi ở cạnh giường, vẻ mặt áy náy, nhanh chóng hỏi han.
Lệ Nam Hành nhíu mày, liếc nhìn bộ dạng không có chuyện gì mà lại ân cần, thân thiết của Tam Bàn, anh mở miệng nhưng giọng nói lại khàn đặc như đổ đầy cát hạt bên trong: “Tôi ngủ mấy ngày rồi?”
Tam Bàn giơ tay lên, bật ra sáu ngón: “Sáu ngày rồi, à không, gần bảy ngày chứ, hôm nay đã tối rồi.”
Lệ Nam Hành ngồi dậy, Tam Bàn vội vã đến đỡ anh, mãi đến khi dìu anh ngồi vững rồi mới định xoay người đi rót nước, đúng lúc này anh ta lại nghe Lệ Nam Hành dùng giọng nói khàn khàn nói: “Bảo Đại Bân đến đây.”
Tam Bàn nhanh chóng ra ngoài gọi Đại Bân đến, kết quả lúc anh ta đi gọi Đại Bân thì những người khác cũng nghe thấy, vừa hay tin lão đại đã tỉnh thì ai nấy cũng hấp tấp chạy vào trong lều.
Lệ Nam Hành hờ hững nhìn Đại Bân một lát, ánh mắt cũng lướt qua những người khác, mọi người đều ở đây, chỉ có Phong Lăng là không thấy đâu.
Anh không hỏi, sau khi Đại Bân đến chỉ đơn giản hỏi vài câu về chuyện sau khi anh rơi xuống hố băng hôm đó cùng với chuyện của lũ mafia kia. Sau khi hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-nguoi-no-mot-doi/391717/chuong-1401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.