Chính vào lúc cơn tức giận của Mạnh Phi Phàm dâng cao tới mức anh không kiểm soát chính mình, chính vào lúc anh tính dời tầm mắt khỏi cảnh chói mắt kia, cũng chính vào lúc anh tính đứng dậy phá cửa chạy đi tìm Nam Hạo đánh một trận, thì anh chợt nhìn thoáng thấy Diệp Giai Ngưng đang cúi đầu chau mày lại.
Trong lòng anh bất chợt có một ý nghĩ khác! Cái ý nghĩ này làm cho con tim đang nóng nảy của anh, đột ngột có một làn gió xuân của tháng hai thổi nhẹ qua, trở nên bình tĩnh đến lạ thường.
Anh biết rõ, Diệp Giai Ngưng luôn có thói quen này. Khi cô không thích thứ gì đó, nhưng vì bận tâm đến cảm nhận của người khác, trên mặt cô luôn nở nụ cười, nhưng lông mày cứ vô thức chau lại.
Động tác nhỏ này của cô, anh đã vô tình phát hiện ra trong khoảng thời gian sớm chiều ở chung với nhau.
Giờ phút này, động tác nhíu mày này với anh mà nói, giống như anh vừa được uống một viên thuốc an thần vậy. Thì ra, cô không hề thích Nam Hạo nắm tay mình. Chẳng qua cậu ta cứ một mực nắm lấy tay cô, mà cô không đẩy ra chỉ vì muốn giữ thể diện cho cậu ta.
Cô nhóc này, mọi khi không phải luôn thích giả bộ làm con nhím xù lông sao? Tại sao ở trước mặt thẳng quỷ đó lại giống một chú thỏ con một chứ? Nhưng, con thỏ nổi giận cũng biết cắn người đó nha!
Nghĩ đến đây, trong lòng anh tuy vẫn còn khó chịu, nhưng trên môi lại vô thức nở một nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-muon/1706702/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.