Dịch: Thanh Dạ
Khi Mạnh Phi Phàm quay trở về Cảng Thành rồi, trong lúc Diệp Giai Ngưng đang nhẹ nhõm thở dài một hơi, thì đột ngột nhận được điện thoại của mẹ.
Trong điện thoại mẹ nói dắn tắt bảo cô lập tức về nhà một chuyến, giọng điệu có vẻ nghiêm trọng hơn ngày thường. Diệp Giai Ngưng hoảng hốt, mắt giật liên tục, nên cô lập tức chạy đi tìm dì Lưu bảo tài xế chở cô về.
Lúc gần sắp đến khu chung cư Tùng Bách, cô bảo tài xế dừng ở trạm xe buýt gần cổng lớn khu chung cư. Sau khi xuống xe, cô cảm thấy có một cơn gió lạnh kéo đến. Chiếc áo tay lở không ngăn được cơn gió lạnh, làm cô rùng mình một cái.
Một cơn mưa qua, trên nền đất còn ướt sũng. Hệ thống thoát nước ở trước công khu chung cư Tùng Bách đã hư hỏng, một cơn mưa thôi cũng đủ làm những dòng nước đọng gây nên tai hoạ. Cô nhón chân lên, nhảy lên những hòn đá ở dưới dòng nước đọng để đi qua.
Lúc lơ đễnh, cô nghĩ đến cái đêm mưa bão ngày hôm đó, cảnh Mạnh Phi Phàm đưa cô về nhà. Ngọn đèn ấm áp chiếu rọi trên con đường quay trở vào nhà cô.
Mới có nửa ngày không gặp, sao cô lại nhớ anh ta rồi?
Cô lắc đầu, xua đi nỗi nhớ trong đầu kia.
Đi lên lầu ba, mở cửa ra, thì nhìn thấy Khâu Lệ Như đang ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng khách. “Mẹ ơi, con về rồi nè? Mẹ làm sao vậy? Sao lại gọi con về gấp như vậy chứ?”
“Cũng không có chuyện gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-muon/1706712/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.