Dịch: Thanh Dạ
Dì Lưu đã quay trở về Giang Thành vào buổi chiều.
Cả một căn biệt thự to lớn của nhà họ Mạnh, nhưng chẳng có lấy một người để trò chuyện, lúc Diệp Giai Ngưng cảm thấy buồn chán đến cực độ thì mẹ cô gọi điện thoại đến.
Ở đầu bên kia điện thoại, mẹ của cô không ngừng dặn đi dặn lại, đi công tác không cần phải làm việc quá sức, khi nào về thì phải gọi về nhà trước. Cô vâng dạ từng điều một, hai mẹ ngồi trò chuyện về chuyện trong nhà một lát, rồi mới cúp máy.
Khi cúp điện thoại, cô hơi tự trách mình, lúc đầu cắn răng đến nhà họ Mạnh vì một lý do khác, chính là muốn nghe ngóng chuyện về “Đông Phương Vận”. Nhưng đến nhà họ Mạnh biết bao nhiêu ngày rồi, nhưng chẳng nghe được chuyện gì về “Đông Phương Vận” cả. Mấy ngày trước Phương Trạm Hoành cũng đến đây một hai lần, nhưng mỗi lần anh ta đến đều đi thẳng vào trong phòng làm việc của Mạnh Phi Phàm. Ở trong đó nói chuyện suốt cả buổi, mà cô chẳng nghe được bọn họ nói gì.
Trong lúc cô thở dài, thì máy tính xách tay phát ra tiếng khởi động máy. Cô dời tầm mắt đền màn hình, thì ngay lúc đó trang tin tức hiện ra, cô vô tình liếc mắt qua nhìn, thì lại nhìn thấy trong hình ảnh trong bản tin xuất hiện một gương mặt vô cùng quen thuộc. Đó chính là gương mặt của Mạnh Phi Phàm.
Một Mạnh Phi Phàm với gương mặt đầy quyến rũ nhưng bí hiểm khó lường, sao lại muốn xuất hiện trước công chúng nhỉ?
Lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-muon/1706822/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.