Sandra nghĩ thật may mắn là chúng tôi đã đi ngang qua chỗ Craig bị thương. Tôi không mở mắt cho nó làm gì. Julia chẳng nói gì đêm ấy cho tới khi tôi gặp nó trong phòng tắm. Nó đang chà răng điên cuồng.
“Muốn nói chuyện không?” tôi hỏi.
Nó chỉ cho tôi một miệng đầy bọt kem đánh răng.
“Chị nghĩ chị đáng ra phải báo cho em biết trước.”
Nó khạc vào bồn rửa rồi súc miệng. “Chị nghĩ đúng rồi đấy.”
“Chị… chị nghĩ chị không muốn tin đó là sự thật,” tôi giải thích.
“Để chị có thế ghi một điểm với Ben chứ gì? Để chị có thể đi chơi trong lúc anh ấy đi chơi chứ gì?”
Lời của nó đã trúng đích.
“Em xin lỗi, Al.” nó nói nhanh, “Em giận điên và em làm loạn hết cả lên.”
“Điên với chị à? Hay điên với Ford?”
“Với cả hai người – Và với cả bản thân em nữa. Em hẳn đã bị rồ khi quyết định hẹn hò với hắn.”
“Chị hy vọng là Craig sẽ bình an.”
“Em cũng thế.” Nó đáp, nhưng không chủ động nói gì thêm.
*****
Buổi sáng hôm sau, tôi điện thoại đến nhà Craig và để lại lời nhắn, bảo anh ta gọi lại khi nhận được tin ấy. Rồi chị em tôi bị mẹ lùa vào một trận tổng vệ sinh nhà cửa. Trong bữa trưa, Sandra hỏi mượn xe để nó đi mua sắm.
“Ý em là vẫn còn một bộ ở trung tâm thương mại mà em chưa thử à?”
Nó nhe răng cười với tôi. “Nếu mà có thì em sắp tìm ra nó đây.”
Sandra vừa đi khỏi thì Julia bắt đầu tập piano. Nó chơi dồn dập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ngay-lan-dau/1120184/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.