Tôi đã quên béng mất Stefan, chú tuần lộc đã nhảy tọt ra khỏi sân khấu, cho đến lúc tôi đón bọn trẻ đi trượt băng chiều hôm đó. Trên sân băng Stefan cũng chẳng may mắn gì hơn, còn Tim phải vật lộn để làm quen với đôi giày trượt mới của nó. Đôi lưỡi dao mạ kền đã cũ trên giày tôi thì trượt cứ như tôi gắn vào chân hai cái nĩa nhà bếp. Chúng tôi là một bộ ba nguy hiểm. Chẳng mấy chốc những tay trượt khác trong sân băng tránh xa ra mỗi lần họ thấy chúng tôi lao tới.
Rốt cuộc, bất chấp sự phản đối của Tim, tôi ngồi xuống mà nhìn. Tôi biết nó cần vui với một đứa trẻ cùng tuổi với nó mà không có “người lớn” nào chen vào. Tim và Stefan gặp hai đứa khác học cùng trường và bốn đứa chúng nó trở thành một phi đội máy bay không phải lúc nào cũng biết mình đang bay đi đâu. Tôi để chúng trượt, cười và hét đến lúc mệt lả rồi chở hai thằng nhóc về nhà, thả Stefan xuống trước. Khi chúng tôi đến nhà Tim, nó bảo tôi. “Chị phải vào nhà đã. Em có một món quà cho chị”.
“Chị sẽ vào dù không có quà mà”.
“Chị sẽ thích cho mà xem”, nó nói lúc tôi theo nó đi vào nhà. Tim đẩy cửa trước và buông đôi giày trượt của nó cái xoảng.
“Em về rồi”.
“Không đùa đâu nhé”, Ben kêu từ trên gác. “Em có mang đủ cả hai chân về không?” tôi nhận ra đó là giọng của Craig.
“Có, và Allie cũng thế”. Tôi treo áo khoác của mình lên lan can rồi theo Tim vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ngay-lan-dau/1120190/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.