Nói về chuyện năm đó, sau khi Tiểu Cần vì trúng phải Kích Mộc mà chết, Bạch Hồ chỉ biết ôm chặt lấy hình hài bị mất một bên vai của nàng, miệng không ngừng gọi tên nàng, rất nhỏ, rất nhẹ nhàng tựa ngày trước. Hắn thậm chí còn không quan tâm đến Mộc Linh với ý nghĩ phải giết được hắn. Trong mắt Bạch Hồ giờ phút đó chỉ có hắn cùng người hắn thương, người mà hắn quyết định sẽ cùng chung sống tới khi nàng chết đi, nhưng không phải là một cái chết đến quá sớm như vậy. Hắn nghĩ sẽ được cùng nàng đi ngao du sơn thủy, hắn nghĩ sẽ bảo vệ cho nàng, hắn nghĩ sẽ cùng nàng sanh thật nhiều tiểu hồ ly, hắn nghĩ, hắn nghĩ rất nhiều thứ. Nhưng mà, bây giờ thì hắn đã mất nàng rồi…
Chờ đợi cái chết đến, Bạch Hồ nhắm mắt lại và hồi tưởng những tháng ngày trước, trên môi vẫn duy trì nụ cười tựa tiếu phi tiếu. Nhưng là, chờ mãi chờ mãi, hắn vẫn không cảm nhận được sự đau rát. Phải chăng hắn đã không còn khả năng cảm nhận? Chậm rãi mở mắt ra, hắn thấy một vầng sáng bao quanh lấy hắn. Một vầng sáng màu vàng, là của Hạ Minh sao? Hắn mỉm cười thật bình thản, đến cuối cùng hắn chết trong tay Hạ Minh. Cũng tốt, không phải chết bởi ả Mộc Linh đáng khinh kia cũng không phải tệ. Chỉ cần một chút nữa thôi, khi vầng sáng siết chặt lấy hắn, hắn sẽ đi tìm nàng, bằng linh hồn mang theo tình yêu của hắn.
Khi hắn đang đếm từng giây thì Hồ quản gia xuất hiện trước mắt hắn, đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-buong-tha-ta/511032/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.