Ráng chiều, những tia sáng cuối ngày hắt lên trên mặt hồ lặng sóng tạo nên một vẻ tịch mịch. Ta đưa tay ngắt một đóa hoa ven hồ, xoay xoay nó trong tay, nghĩ về những gì mà Hồ quản gia đã nói.
“Bạch Hồ vì ngươi mà vướng vào tư tình nam nữ.”
“Hẳn là trong lúc mọc đuôi, thể trạng không tốt, hắn sẽ phải ở ẩn. Nhưng cũng chỉ vì lo lắng cho ngươi mà hao tổn tâm tư, thậm chí còn bị thương.”
“Nếu Bạch Hồ không thể tu thành tiên được, đều là do ngươi.”
Những câu nói cứ quanh đi quẩn lại trong trí óc, khiến ta cảm thấy mình thật xấu xa và mình chẳng khác nào một tên tội đồ!
Hồ quản gia hỏi ta: “Ngươi có yêu hắn không?”
Ta trả lời rằng: “Ta thích hắn!”
“Ta hỏi ngươi là ngươi có yêu hắn hay không, không hỏi ngươi có thích hắn.”
“Có khác nhau sao?”
“Có, và điều đó cho thấy sự ích kỷ của ngươi.”
Hồ quản gia nói: “Nếu giờ ngươi và hắn chấm dứt. Hắn sẽ vẫn còn cơ hội. Còn nếu cứ như vậy, hội ngươi cùng hắn sẽ theo nhau vào trầm luân không dứt. Đừng nói đến tu tiên, ngay cả mạng sống cũng sẽ bị đe dọa!”
Là như vậy nghiêm trọng, thật sự sẽ đe dọa đến tính mạng sao? Chỉ là để ta và hắn bên nhau cũng không thể? Không phải tiên nhân cũng có tình cảm nam nữ hay sao? Không phải ngọc hoàng thượng đế cũng có vợ hay sao? Họ hẳn là cũng XXOO như người thường đi? Như thế nào Bạch Hồ lại không thể?
Mà nếu thật sự là không thể, ta sẽ đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-buong-tha-ta/511041/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.