Sư phụ đưa ta đến một khu đất vắng…
“Được rồi, ngươi đứng tại đây.” Lão chỉ chỗ cạnh bụi trúc.
Ta nghe lời lão, đi lại đó đứng.
“Khụ… Trong tất cả các đồ đệ của ta thì ngươi là đứa yếu nhất!” Lão làm ra vẻ mặt rất ngưng trọng.
“…” Ta không ý kiến, dẫu sao thì ta cũng là người mới nhập môn.
“Cho nên!” Sư phụ hít lấy một hơi thật sâu. Ta tập trung chú ý lắng nghe, cả người bắt đầu đổ mồ hôi.
“Những gì ta dạy ngươi hôm nay phải ghi nhớ cho thật kỹ!” Trịnh trọng phun ra từng chữ.
“…” Ta nói, sư phụ ta cũng thật thích làm màu a…
Khúc dạo đầu, sư phụ kể cho ta nghe về cái lịch sử huy hoàng một thời của lão, đoạn này ta không để tâm cho lắm. Nhớ mang máng là hình như lão rất có tiếng trong giới đạo sĩ, lão có bảy người vợ, lão bất lực gì gì đó, rồi lão mai danh ẩn tích, rồi lão nhận đồ đệ…
Phần sau mới là phần mà ta quan tâm nhất, rèn luyện thân pháp căn bản!
Buổi tập như thế này…
“Trước tiên, hãy để tâm hồn thanh thản.” Lão mơ màng nói, sau đó từ từ nhắm mắt lại.
Ta đứng nhìn lão.
“Sau đó, hít thở sâu.” Lão hít “sột” một cái rõ to, bắt đầu phồng mang trợn má.
Ta đứng nhìn lão…
“Kế đó, dồn khí xuống lồng ngực, ép sát.” Lão giơ tay lên cao, sau đó hạ từ từ hội tụ xuống giữa ngực.
Ta đứng nhìn lão…
Ân, thật giống các động tác dưỡng sinh mà mấy ông mấy bà trong khu phố vẫn hay tập. Bất quá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-buong-tha-ta/511062/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.