Tầm Hoan Các bị phá hủy, ta đi theo thầy trò đạo sĩ. Trước mắt cũng không phải lo chỗ ăn chỗ ở. Nơi bọn họ sống không cố định, nay đây mai đó, nhưng cuộc sống cũng không đến nỗi khó khăn. Ban ngày thì bọn họ đi diệt yêu trừ ma để trang trải cuộc sống, đêm đến lại đi diệt ma trừ yêu để tăng thu nhập. Ngày đi, đêm đi, ta hiển nhiên trở thành thần giữ cửa a… Cả ngày lẫn đêm đều phải chờ họ về… Thật nhàm chán.
Cho đến một ngày, Hạ Minh bỗng hỏi ta có hay không muốn đi theo bọn họ, ta không do dự mà gật đầu.
Sáng hôm đó, bốn người bọn ta đi đến một miếu hoang. Hạ Minh vào trong miếu, sau đó đi ra khỏi miếu. Công việc hoàn thành, bọn ta đi lãnh công.
Đến tối, bốn người bọn ta đi đến nhà một đại gia. Mộc Linh, sư muội của Hạ Minh, tiến vào trong nhà, ta nghe “xoẹt xoẹt” mấy cái, Mộc Linh bước ra với một túi ngân lượng trên tay.
Ngày hôm sau…
Ngày hôm sau nữa…
Ta quyết định ở lại khách điếm đợi bọn họ, thôi không đi theo nữa. Thật sự là thất vọng đâu, cư nhiên đi theo chỉ nghe được “xoẹt xoẹt” “roẹt roẹt”, sau đó có ngân lượng vào túi.
Khoảng thời gian này thậm chí còn đáng chán hơn lúc ở sơn cốc. Nản a…
Bỗng dưng có một ngày, cả ba thầy trò đạo sĩ rảnh rỗi, không đi trừ ma trừ cỏ nữa! Cái ngày hiếm hoi trong lịch sử, ta được ăn chung bọn họ… Hôm đó, ta ăn uống rất từ tốn, rất thục nữ thì Mộc Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-buong-tha-ta/511065/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.