Lại là một kẻ mà trong tên có chữ Hồ!
Cuộc đời ta a! Ta dị ứng với HỒ! Tại sao a? Thiên!
Ngoại trừ chữ “Hồ” không đáng có thì Hồ ma ma thật ra cũng không tệ. Mặc dù là lão bản của thanh lâu lớn nhất kinh thành nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh, nhã nhặn, nhìn như cô nương nhà lành hay e lệ. Tuy đã ngót nghét ba mươi lăm, nàng ta lại còn giữ được thân hình cân đối, làn da ngà ngọc, gương mặt lại thanh thoát như nước suối trong. Quả thật trời sinh đã có thiên phú!
À, mọi người hỏi ta tại sao lại xuất hiện một cái ma ma ở đây? Chuyện là vầy, cách đây vài phút, lúc ta đang định chuồn êm thì có người gọi ta lại, người đó chính là Hồ ma ma a. Và khi bị hỏi tại sao lại đến đây, không biết ta bị trì độn hay sao mà lại buột miệng trả lời: “Ta đến bán thân!”. Khi ta biết mình lỡ dại thì mọi người lúc này lại càng nhìn ta giễu cợt. Ách! Ta muốn chết! Đang lúc không biết giấu mặt vào đâu thì Hồ ma ma cho gọi ta lên tầng trên. Như người sắp chết đuối vớ được phao, ta lao nhanh lên trên lầu. Sau đó…, ta hiện tại đang ngồi đối diện với nàng ấy. Thật sự là ta không biết lúc trước mẹ đã cho ta ăn phải cái thứ gì, sao ta phát triển lên lại thành kẻ xuẩn ngốc như thế này?! Ta phi, ta phi, ta phi! Tại sao lúc đó ta không xông ra khỏi nơi này mà lại chui đầu vào rọ chứ?! Thật là nhục nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-buong-tha-ta/511078/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.