Kinh thành rộng lớn, thật rộng lớn nha…
Vì cái gì mà nó lại rộng lại lớn như vậy a?
“Cần nhi, ta dẫn ngươi đi dạo một vòng kinh thành tốt sao?” Trưa ngày hôm qua hắn đã hỏi ta.
“Hảo!” Vào buổi trưa định mệnh đó, ta đã hào sảng mà trả lời hắn.
Ân, nghĩ lại ta thật ngu ngốc đâu. Bạch Hồ dường như cố tình hành hạ ta!
Ta đi, ta đi, ta đi… từ trưa hôm qua cho đến tận hôm nay!
“Bạch Hồ, ghé chỗ nào nghỉ chân đi!” Đã quá sức chịu đựng, ta mở miệng yêu cầu. Hắn chắc cũng giống như ta, đã mệt chết đi?
“…” Có kẻ nào đó có tình làm ngơ.
Phi! Vẫn còn chưa đủ sao? Ta đã nhận thua mà hắn vẫn cảm thấy chưa đủ?! Oa oa a a a… Ta thật sự bùng nổ nha!!
“Vương bát đản! Ngươi nói vẫn là chọn im lặng?” Ta túm lấy cổ hắn, ý định nhấc người hắn lên, song hắn có vẻ cao hơn ta một khoảng… rất đại. Thất bại a, thất bại a. Thật chẳng có khí thế uy hiếp a!
“Gọi ta tiểu Bạch.” Hắn từ trên cao mị mắt nhìn ta.
“Ách… ân, tiểu Bạch hảo.” Ta buông lỏng tay. Khụ, thật ra ta không phải sợ hắn, ta chính là ngại ánh mắt của người xung quanh. Lại nói, tên thần kinh, ách, tên cuồng sát này có gương mặt hại nước hại dân, khiến người ta cứ xì xầm bào rằng ta do háo sắc mà cường ép hắn. Thất lễ rồi, đây là xã hội không xem trọng nữ quyền a! Ta chột dạ, liền lôi Bạch Hồ trốn đi.
“Tiểu Bạch a, ta thật sự cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-buong-tha-ta/511081/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.