Lúc trước ta nghĩ hắn là kẻ giết người không gớm máu, là ta sai. Mà ban nãy, nghĩ hắn thật tốt cũng là ta sai. Tên này tuy không trực tiếp giết người nhưng lại có thể khiến người ta vì vô vọng mà chết.
Vì cái gì vào đến sơn cốc rồi mà ta còn phải đi mãi? Thức ăn đâu? Uy, ông trời của ta, thượng đế của ta, thánh mẹ Maria, help me!
“Này, ngươi không ổn sao? Là tới nguyệt kỳ?” Thấy ta nước mắt ngắn dài, khụy xuống ôm bụng, hắn một vẻ mặt rất có đạo đức hỏi.
“…” Ta thật muốn đập hắn!
“Còn bao lâu nữa ta mới được ăn?” Trước suy nghĩ, đập chết hắn, ta sống thế nào, ta đành đè xuống ý định giết hắn.
“Ngươi mệt mỏi sao?” Hắn thành công đụng chạm vào lòng tự tôn của ta.
“Ta sao lại mệt mỏi, ta rất khỏe!” Đúng nha, nói về trí tuệ ta có thể thua người khác, nhưng nói về thể lực thì… không bằng một tên nam nhân trói gà không chặt này rất là mất mặt đâu.
“Không bằng ta đưa ngươi đi, ngươi cũng đã không ăn gì mấy ngày nay rồi.”
Bằng vào hắn mà có thể đưa ta đi đâu? Đi chết sao? Ta thật bực mình nha!
Nhưng mà, ta còn chưa kịp nói gì thì hắn đã vòng tay ôm gọn lấy ta. Rồi cảm giác cả thân thể đang dần rời xa mặt đất… Dưới chân ta chỉ còn lại những chấm màu sắc, không thấy rõ hình dạng của hoa bướm; đằng xa là màu xanh tươi tốt của những cây cao… Rất tốt ngoạn! Là khinh công nha, hắn hội biết khinh công nha! Uy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-buong-tha-ta/511084/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.