Sách Thiệu quả thật là mệt mỏi đến cực điểm, ngủ thẳng chừng một ngày một đêm, mà An Đức, một tấc cũng không rời trông một ngày một đêm.
Khi tỉnh lại, đã là chạng vạng, trong phòng không mở đèn, ngọn đèn ngoài cửa sổ chiếu vào, trong một mảnh tối tăm, Sách Thiệu giật giật, phát hiện trong tay mình đang mắc kim tiêm, một người trên ghế sa lon ngồi, che đầu dường như đang ngủ, Sách Thiệu từ từ ngồi dậy, vén chăn lên, muốn xuống giường, người trên ghế sa lon đột nhiên ngồi dậy, “Em tỉnh rồi?”
Sách Thiệu sửng sốt, y tưởng Sách Trí mời y tá cho y, lại không nghĩ rằng, vậy mà là An Đức, y nhíu mày, “Tại sao là anh?”
An Đức đặt áo khoác ở trên ghế sa lon, đi đến bên cạnh y, “sao xuống giường rồi?”
Sách Thiệu giương mắt thấy thuốc còn đang nhỏ giọt, nhớ tới nguyên nhân bản thân ngồi dậy, “Tôi muốn đi WC.”
An Đức mở đèn, từ dưới giường cầm giày của Sách Thiệu, cúi người mang cho y, thẳng người cầm bình truyền dịch, nhìn về phía Sách Thiệu, “Được rồi, đi thôi.” Sách Thiệu còn đang vì động tác anh đi giày cho mình ban nãy chần chừ, nhíu nhíu mày, vào toilet.
Sách Thiệu một bàn tay đang muốn cởi quần, động tác đột nhiên ngừng một chút, quay đầu lại nhìn An Đức, “Anh muốn ở đây nhìn tôi?”
An Đức cười một cái, “Vậy tự em giơ lên? Hóa ra em còn biết thẹn thùng.”
Sách Thiệu liếc mắt, “Tôi có gì xấu hổ.” Nói xong thì lột quần xuống.
An Đức tựa vào vách toilet, cười mỉm nhìn Sách Thiệu, s1ự thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-cuoi-mot-cai-cho-gia/876251/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.