An Đức dọc theo đường đi gần như không chần chừ, giẫm chân ga một mạch đến nhà, mới vừa mở cửa lớn, đã nhìn thấy Sách Thiệu nằm trên chiếu nghỉ của cầu thang, vẫn không nhúc nhích. An Đức cảm thấy căng thẳng, vài bước đã xông đến bên cạnh Sách Thiệu, phát hiện cả người y ướt đẫm, nhếch nhác không chịu nổi, muốn đưa tay đỡ y, rồi lại không dám động, dè dặt kéo tay y, “Sao em trở thành như vậy? Té đụng chổ nào?”
Sách Thiệu vươn ngón tay chỉ eo mình, về chuyện sao mình lại biến thành như vậy không thốt tiếng nào. Chuyện mất mặt như vậy, Sách nhị thiếu đương nhiên sẽ không nói ra. Ở bên bể bơi ngâm chân kết quả ngủ ngã vào hồ bơi, chật vật bò dậy tính đi thay quần áo, kết quả ở cầu thang một bước giẫm hụt té xuống, thảm trải trên cầu thang, cũng không ngã đau như thế, nhưng bởi vì quán tính đụng vào trên lan can của chiếu nghỉ, lúc ấy thì đau đến không thể đứng dậy, kết quả An gia to như vậy, nhìn không thấy một hạ nhân. Y chỉ có thể miễn cưỡng móc điện thoại, bấm cho An Đức, sau đó vẫn nằm trên cầu thang, chờ anh trở về.
An Đức thật cẩn thận xốc quần áo Sách Thiệu lên, thì nhìn thấy một mảng lớn xanh tím trên lưng y, chỉ hơi đụng một chút Sách Thiệu đã co rụt cả người lại, nhíu mày. An Đức tỉ mỉ xem xem, mới mở miệng, “Hẳn là không ngã gãy xương, em chịu một chút, anh đỡ em về phòng, trước thay quần áo ướt, bằng không dễ bị cảm.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-cuoi-mot-cai-cho-gia/876258/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.