Sách Thiệu híp mắt, nhìn An Đức từng bước từng bước đi đến trước mặt mình, từ từ cong khóa môi, treo lên một nụ cười ý vị không rõ “Tôi đi ăn cơm, anh sao?”
An Đức nhướng mày nhìn Cù Triết một cái, tầm mắt quay lại trên người Sách Thiệu, “Thời tiết lạnh, sao em lại mặc ít như thế? Nếu lại sinh bệnh làm sao bây giờ?” Dứt lời liếc xéo Donald một cái, “Sao cậu cũng không nhắc nhở một chút.”
Donald im lặng cúi đầu, là bản thân không đúng, sớm biết rằng hôm nay bồi ông chủ đi ra ngoài, sẽ gặp phải nhiều người lộn xộn như vậy, lúc nãy ở quán bar tốt hơn là lập tức đánh cho y ngất xỉu.
Cù Triết lập tức liền nhận ra, người đàn ông khí chất bất phàm này, chính là ngày đó ở quán bar cùng Sách Thiệu hôn môi, cuối cùng bọn họ còn kéo nhau, lên lầu. Hắn sớm đã không phải cậu thiếu niên đơn thuần trước kia, hắn biết sau khi hai người hôn nồng nhiệt ôm nhau rời khỏi cuối cùng sẽ phát sinh cái gì, hơn nữa giờ phút này, khi người đàn ông này nói chuyện, mặt mày mang theo dịu dàng cùng cưng chiều rõ ràng, hắn bằng góc độ một người đứng xem, cũng có thể thấy rất rõ ràng.
Hắn không cách nào hình dung cảm nhận trong lòng mình giờ phút này, là chua xót, hay là hối hận, hắn và Sách Thiệu, chẳng lẽ đã thật sự, cũng không thể quay lại được sao?
Sách Thiệu vểnh môi, không nói gì, An Đức nhìn thoáng qua Cù Triết cùng mẹ hắn, có chút nghi hoặc, “Hai vị này là?”
Sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-cuoi-mot-cai-cho-gia/876267/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.