Cù Triết nhìn Sách Thiệu, trầm thấp mở miệng, “A Thiệu…”
Sách Thiệu khoát khoát tay, “Anh đi đi, tôi bây giờ không muốn nhìn thấy anh.” Y khép hờ mắt, rõ ràng đang sốt nhẹ, nhưng sắc mặt tái nhợt, giống như một khắc sau, thì sẽ suy yếu ngã xuống. Cù Triết có chút lo lắng, “Nếu không, anh cùng em đi bệnh viện đi?”
“Tôi lặp lại lần cuối cùng, mời anh rời khỏi đây.” Sách Thiệu giương mắt, lạnh lùng nhìn Cù Triết. Cù Triết trầm mặc vài giây, đứng lên, “Vậy em tốt nhất đi bệnh viện xem một chút.”
Sách Thiệu chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nghe thấy Cù Triết kéo cửa phòng, sau đó dừng bước lại, đột nhiên mở miệng, “A Thiệu, em đối với anh, còn có chút thích nào không? Dù chỉ có một chút, không đành lòng hoặc là không, anh cũng sẽ không buông tha, anh chỉ xin, em cho anh một lần cơ hội, cho mấy năm nay của chúng ta một lần cơ hội. Vì cơ hội lần này, em kêu anh làm gì cũng được.”
Sách Thiệu lặng đi một chút, nâng mắt nhìn Cù Triết, khẽ cười cười, “Cù Triết anh biết không, con người tôi, không tim không phổi, lành sẹo thì quên đau, chỉ cần có người rất tốt với tôi chút, tôi cứ sẽ nhớ mãi. Lúc trước cũng bởi vì anh quá tốt với tôi, cho nên tôi đã quên anh vẫn luôn bị động trả giá tình cảm, lúc ở cùng với anh, tôi luôn luôn suy tính hơn thiệt, bởi vì đoạn tình cảm kia, từ lúc bắt đầu đã không công bằng, từ bắt đầu đã định trước sẽ không vững chắc. Nhưng, tôi bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-cuoi-mot-cai-cho-gia/876277/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.