Ra khỏi bệnh viện gặp phải thời gian cao điểm nhất, từ chỗ Sách Trí dẫn quần lót về, đã vượt qua cao điểm kẹt xe, chờ khi lăn qua lăn lại quay về quán bar, đã đến thời gian kinh doanh. Trong quán bar huyên náo như trước kia, Sách Thiệu cuộn quần lót, mắt nhìn thẳng xuyên qua tầm mắt đám đông, trực tiếp lên lầu. An Đức chào hỏi Donald, cũng lên lầu.
Sách Thiệu thả quần lót vào trong ***g sắt, lại cho một vài hạt dưa, sau đó quay đầu nhìn An Đức một cái, trên mặt hơi hơi mang theo chút ý cười, “Đi xuống uống một ly không?”
An Đức cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, “Em không ăn một chút gì sao?”
Sách Thiệu đang cởi giày da trên chân, thuận miệng trả lời, “Đi xuống uống hai ly trước rồi nói sau.” Nói xong, lại quay về lê đôi dép vạn năm không thay đổi kia, cỡi áo khoác trên người ra, lộ ra áo sơmi bên trong, xoay người muốn ra khỏi cửa, An Đức đột nhiên gọi y lại. Sách Thiệu lặng đi một chút, quay đầu lại nhìn anh.
An Đức chầm chậm đi đến bên cạnh Sách Thiệu, đem áo sơmi để ngỏ từng nút từng nút cài vào, chỉ chừa mấy cái ở cổ áo, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, sau đó buông tay, “Trời lạnh rồi, đừng cứ để ngỏ.”
Sách Thiệu rũ mi mắt, lông mi thật dài run run, im lặng mặc cho An Đức cài nút áo, không có bất kỳ động tác gì, sau đó y ngẩng đầu, nhìn An Đức, “Muốn đi ăn khuya không?”
An Đức cong môi, “Không bằng anh làm cho em ăn.”
Sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-cuoi-mot-cai-cho-gia/876288/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.