Lúc Sách Thiệu tỉnh ngủ, đã đến sân bay S thị, y còn sốt nhẹ, cả người thoạt nhìn có chút suy yếu, y mệt mỏi mở mắt, nhìn thoáng qua Sách Trí bên cạnh, ý thức từ từ khôi phục, “Người tìm được rồi sao?”
Sách Trí đang cúi đầu xem di động, cũng không ngẩng đầu lên trả lời, “Còn đang tìm.”
Sách Thiệu vùng vẫy ngồi ngay ngắn, “Từ trấn Vân Dĩ đến S thị đã mấy tiếng, trấn Vân Dĩ tổng cộng chỉ có mấy bệnh viện mấy phòng khám, tìm lâu như vậy cũng không thấy, thủ hạ của anh đều là đồ bỏ sao?”
“Có phải đồ bỏ hay không, em nói không tính.” Sách Trí ném thẻ đăng ký cho Sách Thiệu, “Nếu tỉnh, em mới có thể tự mình đăng ký, không cần mấy thủ hạ bỏ đi của anh khiêng em lên nữa.” Cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, quay đầu lại phân phó nói, “Đặng Đằng, sau khi trở về mang nhị thiếu về thẳng đại trạch, sau đó tìm Bác sĩ cẩn thận kiểm tra cho nó. Không có cho phép của ngài Diệp, bất luận kẻ nào cũng không được phép thả nó đi khỏi đại trạch, đến khi tôi về.”
“Dạ, đại thiếu.” Đặng Đằng gật đầu cung kính.
“Đợi một chút.” Sách Thiệu đứng lên, “Anh không quay về?”
Sách Trí nhìn Sách Thiệu một cái, “Em không phải ngại thủ hạ của anh đều là đồ bỏ sao? Anh sao có thể ném một mình người đàn ông của em ở trấn Vân Dĩ không lo.”
“Vậy em với anh cùng trở về.” Sách Thiệu không chút do dự nói.
“Anh bây giờ cho tất cả mọi người rút về, để tự em đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-cuoi-mot-cai-cho-gia/876323/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.