Tiêu Phàm hơi ngẩn người ra.
Đã nhìn thấy trở mặt, lại chưa từng thấy trở mặt nhanh như vậy.
Lúc hắn còn đang cảm khái hành động của Đỗ Hồng Tuyết không thôi, nàng lại đột nhiên chạy lên sân thượng, cả dép cũng không đi.
"Này...Cô muốn đi đâu..."
Tiêu Phàm một câu còn chưa nói hết, Đỗ Hồng Tuyết đã không thấy bóng dáng đâu. Lòng hắn không khỏi lộp bộp, chẳng hai ngưu bức hò hét gia hỏa giẫm phi kiếm lại tới nữa?
Vừa nghĩ, Tiêu Phàm cũng vội vàng chạy theo sau.
Chỉ thấy Đỗ Hồng Tuyết đứng ở sân thượng, nhìn ánh trăng, suy nghĩ xuất thần, cũng không biết là nàng đang suy nghĩ cái gì.
Từ lúc Tiêu Phàm gặp Đỗ Hồng Tuyết đến giờ, hắn đều chưa từng thấy mặt nàng sẽ xuất hiện vẻ nghiêm túc như thế này.
"Làm sao vậy?"
"Ngày mai là trăng non?" Đỗ Hồng Tuyết không đầu không cuối hỏi một câu.
Tiêu Phàm sững ra, sau đó xem nhìn lên mặt trăng. Trăng hôm nay chỉ còn lại một tia cong cong, như cái móc câu.
Trách không được đêm nay trời lại đặc biệt tối.
"Ân, hình như là thế..."
"Ngày mai ngươi tốt nhất là không nên đi ra ngoài."
Tiêu Phàm nghe vậy không khỏi khẽ nhíu mày: "Vì sao?"
"Trăng non, chính là thời điểm âm khí nặng nhất trong thiên địa!" Đỗ Hồng Tuyết lông mày hơi nhăn lại.
"Cái chuyện đấy đâu có liên quan tới tôi?" Tiêu Phàm vẫn không rõ.
"Ngươi đần ah, ngươi chưa nghe nói qua bách quỷ dạ hành?"
"Giống như là nghe qua..."
"Trăng non, âm khí nhất thịnh. Rất nhiều Yêu tộc cũng sẽ ở ngày đó có động tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-dong-cu-lang-do/211141/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.