Tiêu Phàm từ Thủy Tinh Cung đi ra, lúc này cũng đã hơn mười hai giờ khuya.
Trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hắn lại thấy mặt trăng cuối tháng giống như bị bịt kín một tầng khói đen nhàn nhạt, ánh trăng so với bình thường ảm đạm hơn rất nhiều, thậm chí còn mang theo vài phần xơ xác.
Nguyệt hắc phong cao sát nhân dạ.
Có lẽ trong tiểu thuyết võ hiệp thì cái cảnh kinh điển như vậy thì cũng chỉ đến thế này mà thôi.
"Một con tôm tép nhãi nhép, để xem xem ngươi có thức thời hay không đây." Tiêu Phàm thì thào tự nói, không khỏi nghĩ đến một màn lúc nãy.
Xao sơn chấn hổ, Tiêu Phàm cũng là do có chút bất đắc dĩ thôi.
Cái loại người thích bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh như Kim Thắng Hải, nếu như không tốn điểm tâm tư đi gõ gõ hắn một cái, phỏng chừng là phiền toái sẽ cứ theo nhau mà đến.
Cho dù hắn có thói quen là làm việc không chỗ nào kiêng kị, nhưng mà hiện tại đang sống ở dưới ánh mặt trời, nhất định phải dựa theo quy tắc mà làm.
XÍU...UU!.
Trên trời đêm đột nhiên vang lên tiếng gió, như là bị lợi khí nào đó cắt ra vậy.
Tiêu Phàm đi đến nửa đường, khẽ chau mày, còn đang cẩn thận phân biệt thì tiếng xé gió cổ quái đó cũng đã biến mất không thấy đâu.
Ảo giác?
Tiêu Phàm lắc đầu cười cười, xem ra mình quá nhạy cảm a.
Dọc theo đường đi, nhìn người đến người đi, trong nội tâm hắn cũng trở nên bình tĩnh lạ thường.
Nam nữ trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-dong-cu-lang-do/211155/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.