Tiêu Phàm hơi sững người, sau đó không thể nhịn cười nổi.
"Cười cái gì mà cười!" Tạ Vi Vi nghiến răng nghiến lợi, vất vả lắm mới chuẩn bị được hả giận, nói ra mấy câu đấy, không nghĩ tới hỗn đản này chỉ cười.
Nàng bỗng nhiên có chút hối hận, thế nào mà hôm nay lại quên không mang kính râm rồi?
"Uy, ngươi làm cái gì đấy?"
Ngay lúc mà Tạ Vi Vi đang âm thầm hối hận không thôi, nàng lại phát hiện, người kia hỏi cũng không hỏi ý kiến của nàng, đã trực tiếp mở cửa xe, chễm trệ ngồi ở bên lái phụ rồi.
Tiêu Phàm liếc mắt nhìn Tạ Vi Vi, ngữ khí rất bình thản: "Cô biết lái xe không?"
"Nói nhảm!"
Nói đến lái xe, Tạ Vi Vi nội tâm không khỏi có chút tự hào.
Nói về kỹ năng này, nàng trên đường cũng có chút danh tiếng.
A?
Không đúng, làm sao mà lại tự hào rồi?
Vẫn là đang ở trước mặt tên hỗn đản này mà.
"Này, ngươi nhanh lăn xuống cho cô nãi nãi!" Tạ Vi Vi không chút khách khí trừng mắt nhìn Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm thì lại là nhún nhún vai: "Cô không phải mới vừa nói muốn tìm tôi để gây phiền toái sao?"
"Vậy thì cái đó với việc ngươi ngồi lên xe của ta thì có quan hệ gì?"
"Có, tôi nói, tôi đang rất gấp." Tiêu Phàm mỉm cười.
"Ngươi vội thì liên quan gì tới ta?" Tạ Vi Vi sững sờ.
"Cô muốn tìm tôi để gây phiền toái thì cũng phải tìm chỗ nào đó đi? Lái xe." Tiêu Phàm một bộ đương nhiên là như thế.
Tạ Vi Vi bây giờ thì muốn ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-dong-cu-lang-do/211167/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.