Tiêu Phàm vừa thốt ra lời này, Kim tổng lập tức sửng sốt, nữ nhân bên cạnh hắn cũng sửng sốt, Trương Ly cũng sửng sốt, mà ngay cả đám nghiệp vụ viên đang chờ xem kịch hay cũng ngây ngẩn cả người ra.
Toàn bộ phòng môi giới yên tĩnh cực kì quỷ dị.
Trương Ly biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Nàng rất muốn cười, trong nội tâm khoái cảm giống như đã trả thù được vậy. Nhưng lý trí thì lại đang dốc sức liều mạng nói cho nàng biết, không thể cười được, cho dù phải kìm đến chết cũng không thể cười.
Trong chốc lát, Kim tổng thật sự đã biến thành một con heo. Ah, không đúng không đúng. Là cả khuôn mặt đã bị một câu của Tiêu Phàm biến thành màu gan heo.
Kim Thắng Hải hắn ở Phong Thành cũng coi như là nhân vật có uy tín, hắc bạch hai nhà thấy hắn, thế nào cũng phải nể mặt. Hắn làm đâu đã bị người mắng cho tím mặt như vậy?
Nữ nhân kia, ánh mắt đang quái dị mà nhìn Kim Thắng Hải, bàn tay nhỏ bé vốn ôm chặt lấy hắn cũng lặng lẽ buông lỏng ra một ít.
Nếu như Kim Thắng Hải là heo, thế thì nàng là cái gì nhỉ?
Nghĩ như vậy, nữ nhân kia sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi.
Kim Thắng Hải sắc mặt thay đổi lại vượt quá sở liệu của mọi người ở đây, Kim Thắng Hải hắn vậy mà không có nổi bão, ngược lại hỏi một câu: "Ngươi có biết ta là ai không?"
Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng: "Không biết."
"Ngươi không biết ta?" Kim Thắng Hải như có điều suy nghĩ.
"Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-dong-cu-lang-do/211170/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.