Lão Triệu cố sức mà tắt, dưới cái nhìn chăm chú của Tiêu Phàm, cuối cùng rồi cũng xong.
Tiêu Phàm cười nói: "Thầy, không nghĩ tới thầy còn có hứng thú loại này a, ha ha."
Lão Triệu cười hắc hắc, một chút xấu hổ lúc đầu rất nhanh đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dù sao công phu da mặt cũng đã được tôi luyện cả đời, lão Triệu tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy mà xuống hạ phong trước tên tiểu bối như Tiêu Phàm.
"Bất ngờ?"
Tiêu Phàm lắc đầu: "Cũng không thể nói là bất ngờ. Chỉ là trong ấn tượng có chút không giống."
Lão Triệu nhún nhún vai, từ túi áo lấy ra một bao Hồng Song Hỉ, rút ra hai điếu, một điếu cắm vào miệng, một điếu khác thuận tay đưa cho Tiêu Phàm, sau đó lộ làm ra một bộ bão kinh phong sương (lão luyện): "Thầy giáo thì nhất định phải ra vẻ đạo mạo sao? Cái gọi là thầy, cũng là người sống sờ sờ, tổng cũng phải có chút tiêu khiển chứ."
Nhìn điếu thuốc đưa tới, hắn lại sững ra.
Thân là thầy giáo, vậy mà lại đưa thuốc cho đệ tử hút?
Nói ra ai mà tin nổi.
Tiêu Phàm hơi híp mắt, nở nụ cười, cũng không lập tức tiếp điếu thuốc kia: "Em là học sinh gương mẫu, không hút thuốc lá đâu."
"Học sinh gương mẫu? Tạm thời còn nhìn không ra."
"Đây hình như là văn phòng?"
"Không việc gì, cũng không có người khác." Lão Triệu nhếch miệng cười cười, điếu thuốc trong tay lại đưa về phía trước thêm một tí, động tác này rất giống kiểu vươn ngón tay chỉ giang sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-dong-cu-lang-do/211176/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.