Đã từng trải qua ngày tháng tươi đẹp ở đây, Tô Nhan híp mắt, miễn cường ghé vào trên mặt bàn, lặng lẳng như trở về nơi cũ, biểu tình cực kỳ hưởng thụ. Cô từng ngồi chỗ này trong ba năm trung học, buổi sáng còn ăn vụng điểm tâm khi học, đi học thì lén xem tiểu thuyết, làm càn khi dễ người khác…. Năm tháng học trò trải qua vô lo như vậy, rõ ràng giống như chỉ cần quay đầu lại là có thể bắt lấy được, nhưng rút cuộc trở về không được.
Bọn họ đều đã trưởng thành, bất tri bất giác lột xác dần thành một bộ dạng khác xưa. Người luôn thường xuyên nhìn qua nhìn lại thì đều luôn tốt, những người luôn cùng nhau khắc khẩu trong một thời gian dài thì lại mất tích đâu không thấy. cho nên thoạt nhìn qua luôn là vui vẻ, vì thế cô cũng sẽ luôn nhớ tới những gì đã qua.
“Đang suy nghĩ cái gì?” Không biết từ khi nào Hứa Triết Quân đã đứng dậy và ngồi xuống trước mặt Tô Nhan, ngồi thân xuống đến nhìn cô.
Tô Nha đưa ngón tay vuốt lên sống mũi thẳng của hắn, đột nhiên cười nói, “Em đang suy nghĩ xem anh là từ khi nào thì bắt đầu thích em?”
Đại khái không nghĩ tới Tô Nhan đột nhiên hỏi hắn vấn đề này, Hứa Triết Quân bắt lấy tay của cô, khẽ cắn đầu ngón tay trắng noãn của Tô Nhan rồi suy nghĩ vài giây, cuối cùng bất được dĩ nói, “Cái này… anh cũng không biết.”
Tô Nhan co giật khóe miệng, hiển nhiên đối với đáp án này không tin cũng không hài lòng, “Gạt người, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-nho-thuan-ngoc/568457/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.