Có kết quả của thành tích học tập, Tô Nhan phát hiện bài thi của mình thế nhưng lại tiến lên hai nấc, bây giờ đang đứng ở vị trí thứ 6. Mà có sự tiến bộ như vậy hoàn toàn là vì thành tích toán học của cô tăng lên rất đáng kể nhưng mà cũng phải nói là đứng thứ 3. Điều này đủ làm cho Tô Nhan lã chã rơi lệ, cơ hồ có thể quy công cho một người…. Hứa Triết Quân.
Nếu không phải hắn mấy ngày cẩn trọng chỉ dạy, thành tích toán học của Tô Nhan tuyệt đối không có khả năng đứng thứ 3. Đối với vị ân nhân có công lại lại có khổ lao này, Tô Nhan nhịn đau dứt bỏ ra một hộp kẹo xem biểu hiện tâm ý đi. Ai biết tên Hứa Triết Quân kia chỉ liếc liếc mắt một cái, vẻ mặt chán ghét bỏ lại một câu rồi phiêu nhiên rời đi.
“Tên kia thế nhưng nói loại này ăn vào khiến đầu óc ngu si hơn, chỉ có người tài giỏi như tớ mới ăn thôi.” Tô Nhan ôm hộp kẹo, oán khí tận trời nhìn Lăng Sở Sở oán giận, “Hừ! Hắn không cần mới tốt a! Tớ đỡ phải tiếc của.”
Lăng Sở Sở lau mồ hôi, cô cơ hồ có thể tưởng tượng được biểu tình lúc ấy của Hứa Triết Quân, ngữ khí nói chuyện cũng bởi vì trong lòng buồn bực. Tô Nhan cậu muốn như thế nào mới hiểu rõ đây, cho dù cậu đi ra đường lớn mua một hộp kẹo so với cậu đưa cái hộp kẹo này còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần nha. Cậu nói Hứa Triết Quân mấy ngày nay coi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-nho-thuan-ngoc/810293/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.