Ngày hôm sau lúc 6h sáng, đồng hồ báo thức đúng giờ kêu lên. Còn đang trong giấc mộng, Tô Nhan theo bản năng vươn tay, sờ soạng trong chốc lát, rút cuộc tìm được nơi phát ra tạp âm kia, không chút do dự ấn rớt đồng hồ báo thức.
Đang lúc Tô Nhan tính tiếp tục cùng chu công ước hội, thì mẹ Tô đã đẩy cửa phòng ra, không lưu tình chút nào đem cô từ trên giường dựng dậy.
Gặp Tô Nhan căn bản không có mở to mắt ra, mẹ Tô không thể không ở bên tai cô rống giận, “Còn ngủ sao? Con tưởng sẽ bỏ chuyến xe lửa này được sao? Vẫn là không tính đi học sao?”
Qua vài giây, Tô Nhan mới có phản ứng, mở to mắt ra nhìn ngay khuôn mặt mẹ Tô đang được phóng đại ngay trước mặt. Tô Nhan hoàn toàn bị dọa cho sợ, vô ý thứ lùi lại phía sau.
“Hừ, tỉnh rồi sao? Còn không mau đứng lên. Mẹ đi làm điểm tâm cho con, động tác nhanh nhẹn lên một chút cho mẹ.” Bỏ lại câu nói, mẹ Tô liền đi ra khỏi phòng.
Tô Nhan cảm thấy hai huyệt thái dương của mình đau nhức, đây là hậu quả của việc sai giờ, tối hôm qua lên giường đi ngủ mà cô lăn qua lăn lại đến tận 2h mấy mới vất vả đi vào giấc ngủ được. Tính ra còn chưa tính đến 6 tiếng nữa, điều này làm cho người như Tô Nhan mỗi ngày đều phải ngủ chừng 8 tiếng bị đảo lộn giờ sinh học, đầu vì thế mà cảm thấy đau nhức vô lực, tinh thần không được tốt.
Cuối cùng Tô Nhan ngay cả chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-nho-thuan-ngoc/810314/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.