“Học trưởng Mộc Phong.” Tô Nhan theo thanh âm quay đầu lại nhìn đến Mộc Phong đứng cách đó không xa, ánh chiều loang lổ chiếu trên người hắn, ánh mắt trời chiếu rọi khiến cho nụ cười của hắn có vẻ chói mắt.
Tay Hứa Triết Quân đang kéo cửa xe một chút cũng theo giọng nói ấy mà quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy mắt của Tần Mộc Phong nhìn về phía hắn. Hai ánh mắt chạm vào nhau, lập tức liền đọc đã hiểu ý tức mà đối phương muốn biểu đạt.
Không tới hai bước, Tần Mộc Phong đã đi đến bên người Tô Nhan, “A Nhan, muốn đi ra ngoài sao?”
“Đúng vậy, đi ra ngoài ăn cái gì đó.” Tô Nhan cười cười, nhu thuận gật đầu đáp. Bộ dạng như vậy đối với một người đàn ông khác khiến cho Hứa Triết Quân đặc biệt không vừa mắt, thì ra thâm tình lưu chuyển trong đôi mắt lại thâm sâu không ít.
Tần Mộc Phong cười cười, ánh mắt chuyển đến người Hứa Triết Quân hỏi, “Vị này là..?”
“Hứa Triết Quân” Hứa Trước Quân tiến lên từng bước đứng bên cạnh người Tô Nhan, hé miệng cười, “Học trưởng Mộc Phong, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, A Nhan thường xuyên nhắc tới anh.”
Khóe môi Tần Mộc Phong hơi giơ lên không có nói tiếp, nhưng thật ra là nghiêng đầu hỏi Tô Nhan, “là bạn học?”
“Vâng.” Tô Nhan gật gật đầu, mắt nhìn Hứa Triết Quân rồi cười nói, “Là bạn ngồi cùng bàn với Mộc Thiên.”
“Thì ra là bạn cùng bàn với Mộc Thiên.” Tần Mộc Phong có ý lặp lại một câu, đưa tay sờ đầu Tô Nhan, mang theo một chút sủng nịch, “Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-nho-thuan-ngoc/810324/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.