Một hai ba nắm tay, bốn năm sáu ngẩng đầu
Bảy chúng ta cùng bỏ trốn lên mặt trăng....
....................”
Thời điểm Hứa Triết Quân đến chính là nhìn thấy Tô Nhan đang hát cùng Tống Cẩn bài
Trên sân khấu, Tô Nhan mặc giống như ngày thường, mái tóc dài tùy ý buộc ở đằng sau đầu, áo T-shirt màu đen có thêm mấy hoa văn hơn nữa còn mặc quần bò màu lam nhạt, còn cô đôi giày dưới chân của cô cũng không buông tha.
Mang theo vài phần cảm giác thanh thản, Tô Nhan híp nửa mắt, trên mắt là nét tươi cười hưởng thụ, tay của cô đặt ở trên bàn phí, cúi thấp đầu gần tới phone để hát. Giọng hát ngọt ngào lưu luyến lan tràn ở trong toàn hội trường, giống như làm nũng ở bên tai người ta, làm cho người ta tim đập thình thịch.
Đắm chìm trong cảm giác âm nhạc, mặt mày Tô Nhan tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn, giống như là một khối nam châm thật lớn làm cho ánh mắt Hứa Triết Quân ngay từ lúc mới bắt đầu vào đã không thể nào rời khỏi. Cho dù đứng ở cuối hội trường, Hứa Triết Quân vẫn là rõ ràng cảm nhận được giờ khắc này cô đang rất vui vẻ, khóe môi không tự giác được mà nhếch lên. Cô vui vẻ, hắn cũng liền vui vẻ.
“Mọi người phía dưới hãy chào đón thành viên mới của dàn nhạc chúng ta, người chơi đàn piano Tô Nhan sẽ gửi đến chúng ta bài hát... ‘Tình yêu của chúng ta’, hy vọng của mọi người sẽ thích.”
Tống Cẩn đi đến bên người Tô Nhan, tiếp nhận vị trí của cô. Thấy Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-nho-thuan-ngoc/810350/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.