Vân Lâm Quân dừng một chút, thu hồi tay, rũ mắt nhìn Tây Ngạn Du trong chốc lát.
Nâng lên tay, tính toán một lúc lâu, bỗng nhiên thần sắc động, nhắm mắt lại mở, trước mặt đột nhiên xuất hiện vô số sợi tơ màu có màu sắc khác nhau.
Đây là sợi tơ vận mệnh.
Rắc rối phức tạp, trên người của mỗi người đều có vô số sợi tơ vận mệnh tương liên cùng những người khác.
Chỉ riêng Vân Lâm Quân lại không có bất cứ sợi tơ nào ở trên người.
Ánh mắt của hắn dừng ở mấy sợi tơ trên người Tây Ngạn Du, những sợi tơ này lan tràn bốn phương tám hướng, một màu đen nổi bật hiện ra.
Ý cười nhàn nhạt bên môi Vân Lâm Quân biến mất.
Hắn nhìn sợi tơ màu đen một lát, duỗi tay đụng vào nó.
Nháy mắt, vô số tin tức quá tải cùng hình ảnh sáng chói dũng mãnh tràn vào trong đầu Vân Lâm Quân.
Thần sắc Vân Lâm Quân dần dần ngưng trọng.
Sau khi đụng vào những sợi tơ khác, sắc mặt của hắn đã vô cùng đáng sợ.
Con ngươi màu tím nhìn sợi tơ màu đen, một mạt ý cười lạnh lẽo nổi lên, hắn vươn tay đem sợi tơ đó nắm chặt trong tay, dùng sức, vốn định cắt đứt, nhưng vào lúc này, Tây Ngạn Du trong lúc ngủ mơ thống khổ "Hừ hừ" một tiếng.
Động tác của Vân Lâm Quân cứng đờ.
Thật lâu sau, hắn buông sợi tơ ra, nhìn Tây Ngạn Du một lúc lâu, bỗng nhiên cười, xoay người, thân hình dần tiêu tán.
Hoàng cung Cần Chính Điện.
Đêm đã khuya, Tần Hoài Hoang vẫn phê duyệt tấu chương như cũ.
Hắn xem xong một quyển cuối cùng, duỗi người, nâng chung trà lên cho tổng quản đại nội hầu hạ bên người một ánh mắt, tổng quản lập tức cúi đầu khom người, mang theo các cung nhân trong điện lui ra, nhẹ nhàng đóng cửa điện lại, canh giữ ở ngoài.
Trong đại điện, hai hắc y nam tử có dáng người mạnh mẽ không biết từ chỗ nào xuất hiện, quỳ một gối ở trong đại điện, "Bệ hạ."
Đây là thủ lĩnh của hai đại tổ chức Thiên La — Địa Võng của Hoàng đế, phụ trách âm thầm giám thị, tra xét trên dưới triều dã cùng với một ít nhiệm vụ bên ngoài.
Tần Hoài Hoang uống ngụm trà: "Như thế nào?"
Thiên La trả lời: "Bẩm bệ hạ, tướng quân phái người vây bắt vị thầy bói kia ở vùng ngoại ô, nhưng hắn lại trốn thoát được. Kế tiếp còn cho người đuổi giết, có điều vẫn không tìm được vị thầy bói kia."
"Hả?" Tần Hoài Hoang buông chén trà, hứng thú, "Thế mà có người lại có thể từ trong tay Dạ Vân chạy thoát? Thân phận của hắn là gì?"
Địa Võng: "Hồi bệ hạ, chúng ta tra xét tên thầy bói. Xuất thân cô nhi, lưu lạc từ nhỏ, sau đó được một đạo sĩ ở đạo quan nhận nuôi. Sau đấy, vị đạo sĩ kia bệnh chết, đạo quan rách nát, hắn liền lưu lạc giang hồ, trở thành một thuật sĩ tha phương. Thời điểm thủ hạ của tướng quân vây giết hắn, chúng ta nhìn thấy võ công của hắn rất cao cường, còn dùng một ít thủ thuật che mắt, bởi vậy mới có thể chạy thoát. Chỉ là làm người xảo trá, hiện tại cũng không biết ẩn thân nơi nào, người của tướng quân cùng người của chúng ta trước mắt vẫn chưa tìm được hắn, giống như là tiêu tán vào hư không, không có một chút manh mối cùng tung tích."
Tần Hoài Hoang trầm ngâm một lát, cười lắc đầu, "Lần này sợ là Dạ Vân tức điên."
Thiên La: "Hiện giờ tướng quân phái người khắp nơi truy tra, xem động tác này, sợ là muốn đuổi giết vị thầy bói đến tận chân trời góc biển."
Địa Võng: "Bệ hạ, sát tính của tướng quân càng ngày càng nặng."
Tần Hoài Hoang không để bụng: "Sử dụng kiếm nhiều nên sát tính càng nặng, rất bình thường."
Nghĩ đến cái gì, Tần Hoài Hoang hiếu kỳ nói: "Thế lai lịch của tân sủng kia, đã tra được chưa?"
Thiên La: "Tân sủng kia tên là Thời Tiểu Chanh, là tân hoa khôi của Xuân Phong Lâu ở Vĩnh Khê Thành. Xuất thân từ thôn xóm Vĩnh Khê Thành, nổi tiếng gần xa với bộ dạng tuyệt sắc, cha là kẻ mê bài bạc, bị lâu chủ của Xuân Phong Lâu tính kế cho vay mượn cờ bạc, Thời Tiểu Chanh bị bán vào Xuân Phong Lâu. Ban đầu là muốn bồi dưỡng thành hoa khôi, nhưng vừa lúc thấy tướng quân đi qua, liền bị hiến cho tướng quân."
Tần Hoài Hoang: "Nguyên lai là loại địa phương này đi ra, trách không được Dạ Vân vẫn luôn cất giấu......"
Hắn lắc lắc đầu, lại cười: "Có điều, rốt cuộc khẩu vị của Dạ Vân cũng thay đổi. Lúc trước toàn là nhóm Lam Nhan, quả thực đều là từ một khuôn mẫu khắc ra, trẫm cũng phân biệt không rõ."
Cười than một lát, Tần Hoài Hoang phất phất tay, hai thân ảnh Thiên La Địa Võng biến mất ở trong đại điện.
Chờ trong đại điện chỉ còn lại một mình Tần Hoài Hoang, ý cười trên mặt hắn dần dần biến mất vô tung, ánh mắt sâu không thấy đáy.
"Cửu ngũ chí tôn......"
***
Tây Ngạn Du ngủ một giấc dài, sáng sớm ngày thứ hai mới tỉnh lại, thần thanh khí sảng.
Nhưng là......
Cậu từ trên giường ngồi dậy, duỗi người, nhìn xung quanh, không phát hiện bóng dáng tiên nhân.
Tây Ngạn Du ngồi phát ngốc trong chốc lát, ngáp một cái, đứng dậy đi chân trần trên thảm ra cửa.
Mở cửa phòng ra, nhìn thấy một gã sai vặt canh ở ngoài, liền kêu bọn họ đi chuẩn bị cơm sáng, sau đó duỗi eo vận động, tinh thần rất tốt đi tới trước cửa tiểu lâu.
Ánh mặt trời sáng sớm ngày xuân xán lạn mà không chói mắt, hít sâu mấy ngụm không khí trong lành, Tây Ngạn Du nheo đôi mắt lại, bỏ cũ lấy mới. Sau khi bệnh đỡ, nhìn cảnh sắc trước mắt đều tốt đẹp, cây xanh, hoa cỏ, ánh mặt trời cùng không khí tươi mát.
Nằm hai ngày, Tây Ngạn Du bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, cũng không đi giày, cứ thế chân trần bước lên đường nhỏ đầy đá cuội, một bên vừa đi một bên nhe răng nhếch miệng, cười rất vui vẻ. Duỗi duỗi cánh tay đá đá cái chân, thuận tiện nghĩ xem luyện Bát Đoạn Cẩm* như thế nào. Đầu tiên là đan đôi tay chống lên trời, sau đó kéo duỗi một chút, thở ra một ngụm khí, cả người liền thư thái. Lại đến dương cung hai bên trái phải bắn như chim điêu, lại đến đơn cử, đi đi dừng dừng, nghĩ đến đâu làm đến đó, cảm giác thoải mái cực kỳ.
* Hình ảnh mình hoạ cuối chương.
Quơ quơ đầu, ngẫu hứng nhảy dựng, tiếp đó ngũ lao thất hương. Nhìn lên, thấy quản gia. Nhìn tiếp, quản gia lại không thấy.
Tây Ngạn Du: "?"
Có điều, cậu cũng không để ý, làm xong mấy động tác này, liền dọc theo đường nhỏ trở về. Đi trong chốc lát, lại luyện nắm quyền trừng mắt tăng khí lực. Bộ quyền cước không rõ trật tự*, nhưng thật ra lại rất hữu ích, bỗng trừng mắt phía trước, còn "Ha!" một cái.
(*) không phải là không có trật tự, mà là ẻm luyện không theo trật tự.
Vừa lúc trừng quản gia cùng Quý Dạ Vân đang đi tới.
Quý Dạ Vân nhìn thân hình đơn bạc mặc áo trong tuyết trắng tập quyền cước rất có khí thế, không những trừng mắt hắn, lại còn "Ha" một tiếng: "......"
Có cảm giác bị khiêu khích.
Lại giống như không có.
Trái tim đột nhiên nhảy lên một cái.
Vẻ mặt lạnh băng của Quý Dạ Vân mấy ngày nay có chút hòa hoãn, hắn nhìn Tây Ngạn Du, cuối cùng ánh mắt dừng ở đôi chân trần của Tây Ngạn Du.
Lập tức nhíu mày.
Quản gia yên lặng lui về phía sau một bước.
Tây Ngạn Du nhìn đám người hầu cùng quản gia dùng ánh mắt quái dị nhìn mình, chậm rãi kéo quyền phải về, lại từ từ vươn quyền trái ra, đôi mắt trừng về phía trước: "Ha!"
Nhìn cái gì mà nhìn?
Chưa thấy qua Bát Đoạn Cẩm sao?
Quý Dạ Vân: "......"
Hắn bỗng nhiên ý vị không rõ cười lạnh một tiếng, đi lên phía trước, một tay đem Tây Ngạn Du đang trừng mắt hắn khiêng lên đi về phòng ngủ.
Tây Ngạn Du: "!"
Từ từ, ta còn vài cái chiêu thức chưa có có làm xong đâu!
Nhưng mà, không chờ cậu nói cái gì, người đã bị mang vào trong.
Quý Dạ Vân đem cậu đặt ở trên thảm, cúi đầu nhìn cậu: "Rất tinh thần?"
Hắn quá cao, Tây Ngạn Du lui về phía sau vài bước, còn chưa kịp nói, liền nhìn thấy được một bàn lớn đồ ăn đã sớm dọn xong, lập tức dời đi lực chú ý, ngồi vào bên cạnh bàn bắt đầu ăn cơm.
Quý Dạ Vân: "......"
Quản gia cùng nhóm người hầu đồng thời yên lặng lui về phía sau một bước, lại một bước.
Quý Dạ Vân nhìn Tây Ngạn Du như mèo con ăn uống vui vẻ, "Lại sinh bệnh, ta sẽ kêu người nấu thuốc đắng nhất cho ngươi uống, dùng kim châm dài nhất."
Tây Ngạn Du: "!"
Tây Ngạn Du một tay cầm đũa, một tay bưng chén cháo, không thể tưởng tượng được mà quay đầu nhìn về phía Quý Dạ Vân.
Ngươi còn có thể ác độc như thế sao!
Quý Dạ Vân nhìn cậu một cái, xoay người rời đi, hồi đại doanh kinh giao.
Tây Ngạn Du: "......"
Cúi đầu nhìn mỹ thực, cái gì cũng đã quên, tiếp tục vui vẻ ăn cơm.
Buổi tối trước khi ngủ, Tây Ngạn Du nhìn bàn bát tiên bên cạnh cửa sổ.
Tiểu thần tiên không có tới.
Buổi tối ngày hôm sau trước khi đi ngủ......
Tiểu thần tiên vẫn như cũ không tới.
Ngày thứ ba......
Quản gia cùng nhóm người hầu phát hiện, Tây Ngạn Du khi không bị bệnh cùng khi sinh bệnh là tiểu ma vương quả thực một trời một vực, dễ hầu hạ hơn nhiều.
Mỗi ngày chỉ cần hầu hạ cậu ăn uống no đủ, khi ngủ không quấy rầy, cơ bản là không có chuyện gì. Hơn nữa, bởi vì mệnh lệnh của tướng quân, nhóm Lam Nhan kia cũng không thể tiến vào, Tây Ngạn Du cũng không ra khỏi viện, làm cho người ta bớt lo hẳn.
Nhưng mà không vui vẻ bao lâu, sau khi mưa xuân vài ngày, Tây Ngạn Du lại lần nữa ngã bệnh.
Quý Dạ Vân nghỉ tắm gội trở về, mới biết được Tây Ngạn Du đã bị bệnh mấy ngày. Phong hàn lần này so với lần trước còn nghiêm trọng hơn, bệnh tim cũng phát tác, tuy rằng quản gia có mời thái y tới, nhưng vẫn không làm nên chuyện gì.
Quý Dạ Vân đi vào phòng của Tây Ngạn Du, Tây Ngạn Du đã hôn mê nửa ngày, hai vị thái y ở đó lắc đầu thở dài.
Nhìn Tây Ngạn Du nằm trên giường bệnh nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt tái nhợt phảng phất như chạm vào liền tan, hơi thở nhẹ đến nỗi gần như không phát hiện được, đối lập rõ ràng với một Tây Ngạn Du sinh long hoạt hổ trợn trừng mắt vào buổi sáng ngày hôm ấy, trái tim Quý Dạ Vân bỗng nhiên không hiểu sao giống như bị kim đâm một cái.
Quý Dạ Vân nhìn về phía thái y.
Thái y lắc đầu nói: "Tướng quân, vị công tử này vốn dĩ chân tay hay lạnh, lại còn có bệnh tim, hiện giờ bị phong hàn, bệnh tim đồng thời phát tác, muốn cứu, e rằng chỉ có thể dùng thuốc có công hiệu mạnh nhất. Nhưng kể từ đó, số tuổi thọ sẽ ngắn đi......" Thái y nhìn mắt con ngươi như có hàn băng của Quý Dạ Vân, run rẩy, không dám nói thêm nữa.
Một danh thái y khác rụt rụt bả vai, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thử thăm dò mở miệng: "Nghe nói, thiên hạ đệ nhất thần y Vô Danh Tử gần đây đang du lịch ở Đông Tề, hiện giờ ngài ấy đang ở trong thành chữa bệnh miễn phí cho bá tánh nghèo khổ. Thần y y thuật cao siêu, cực kì giỏi về điều dưỡng thân thể, có lẽ có ngài ấy ở đây, vị tiểu công tử này không chỉ chuyển nguy thành an, mà còn có thể mời ngài ấy hỗ trợ điều dưỡng tốt thân thể."
Sau nửa canh giờ.
Thần y Vô Danh Tử được mời tới phủ Tướng quân.
Quý Dạ Vân đánh giá lão nhân râu tóc bạc trắng có y thuật nổi tiếng thiên hạ này một phen, vẻ mặt rốt cuộc cũng thả lỏng đôi chút.
Vô Danh Tử cõng hòm thuốc, đi đến mép giường nhìn Tây Ngạn Du hôn mê, ngồi xuống giường cầm lấy tay Tây Ngạn Du bắt mạch, một bên bắt mạch một bên vuốt chòm râu dài, một lát sau, gật gật đầu, kê phương thuốc sai người đi bốc, còn bản thân tự mình đun thuốc cùng đút thuốc cho Tây Ngạn Du.
Tây Ngạn Du trong lúc hôn mê, cảm giác được một chất lỏng có vị ngọt mát lạnh đút vào trong miệng, rất nhanh, thân thể tê dại, giống như dòng chất lỏng ngọt mát lạnh này chảy dọc theo toàn thân, rồi dần dần khôi phục tri giác.
Qua một hồi lâu, Tây Ngạn Du chậm rãi mở to mắt.
Liền nhìn thấy lão nhân râu bạc tóc trắng mi bạc ngồi bên người, hạc phát đồng nhan*, vẻ mặt từ ái nhìn cậu.
(*)Ý nghĩa: tóc bạc mặt hồng hào; già nhưng vẫn tráng kiện (tóc trắng như lông hạc, mặt hồng hào như mặt trẻ con, ý nói già nhưng tráng kiện.)
Nhưng mà......
Tây Ngạn Du: "......"
Tây Ngạn Du chớp chớp mắt.
Ồ!
Là phân tiên (thân) số 2 của tiểu thần tiên sao?
Nhìn đáy mắt Tây Ngạn Du dần dần nhiễm ý cười, Vô Danh Tử: "......"
Tay vuốt chòm râu dừng một chút, trong mắt hiếm khi hiện lên một tia thất bại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.