Vân Lâm Quân giả làm thầy bói rũ mắt đánh giá Tây Ngạn Du một phen, cười nói: "Ồ, hoá ra là cậu à."
Tây Ngạn Du gật gật đầu.
Vân Lâm Quân làm như nhớ đến cái gì: "Món đậu hủ trộn hành lá cậu làm không tồi."
Cậu nhìn thoáng qua cười không nói lời nào, nhưng tay vẫn luôn lôi kéo ống tay áo của hắn, hắn nâng lên một cái tay khác, mắt nhắm hờ bấm đốt ngón tay, trầm ngâm: "Vận mệnh đã định......" Nhân sinh nhấp nhô, kết cục bi kịch......
Tây Ngạn Du nghe vậy, làm bộ mê mang, vẻ mặt tò mò nhìn Vân Lâm Quân.
Giây lát, Vân Lâm Quân nhìn Tây Ngạn Du thật sâu, "Quý không thể nói."
Buông tay, cười cười: "Cũng tốt."
Hắn bước đi trước, trên mặt mang theo ý cười, "Đi thôi."
Cứ như vậy, Tây Ngạn Du lôi kéo ống tay áo Vân Lâm Quân, đi theo Vân Lâm Quân thoát khỏi quan đạo, đi đến một bên sườn khác của rừng rậm.
***
Phạm Vô Cấu bắt được con thỏ hoang trở về, lại phát hiện Tây Ngạn Du bên cạnh lửa trại không thấy bóng dáng. Vòng quanh lửa trại xem xét dấu vết, Phạm Vô Cấu như suy tư gì.
Vào lúc này, một người mặc y phục dạ hành xuất hiện ở bên người hắn, "Đại nhân."
Nghe giọng nói, đúng là Ngọc Thanh Sương.
Phạm Vô Cấu tùy tay ném thỏ hoang đi, xé khuôn mặt sẹo xuống, lộ ra một gương mặt thanh tuấn. Hắn sửa sửa sợi tóc, cảm giác có chút ngứa.
"Tình huống Tây Tần bên kia thế nào?"
Ngọc Thanh Sương đem mọi chuyện của Tây Tần cùng Xuân Phong Lâu trong khoảng thời gian này hội báo một lượt, mới nói: "Thời Tiểu Chanh chạy? Này......"
"Không sao." Phạm Vô Cấu phất tay, "Cổ trùng đã gieo, vô luận cậu ta chạy đến nơi nào, tin tưởng Quý Dạ Vân đều có thể tìm được người."
Ngọc Thanh Sương nhẹ nhàng thở ra.
Phạm Vô Cấu vươn tay, trong tay nhéo con cổ trùng kim sắc.
"Tình cổ...... Ngươi xác định, ngươi nghiên cứu ra thứ này có thể phát huy đại hiệu quả?"
Ngọc Thanh Sương: "Chỉ cần mẫu cổ vẫn còn ở trên người Thời Tiểu Chanh, liền có thể sinh ra cổ con, người cùng Thời Tiểu Chanh phát sinh quan hệ sẽ xuất hiện tử cổ. Mẫu cổ không có năng lực khống chế cùng giết chết tử cổ, tử cổ sẽ càng ngày càng yêu mẫu cổ. Mà sống chết của mẫu cổ cùng tử cổ, là quyết định của cổ vương ở trong tay ngài."
Phạm Vô Cấu: "Bọn họ muốn phá cục, chỉ có một phương pháp là giết chết cổ vương này?"
"Đúng vậy." Ngọc Thanh Sương nói, "Nhưng tử cổ sẽ càng ngày càng yêu mẫu cổ, tử cổ sẽ làm mọi cách để bảo đảm sinh mệnh cho mẫu cổ."
Phạm Vô Cấu thu hồi cổ vương, "Chuyện ở đây đã xong, ta sẽ hồi Nam Sở. Ngươi ở bên người Lục Thiên Ánh, bản thân cẩn thận một chút."
"Vâng."
Mới vừa trở lại hoàng cung Nam Sở, Phạm Vô Cấu liền bị hoàng đế triệu kiến, trên đường gặp được Ngũ hoàng tử cùng Thất công chúa.
"Biểu ca!" Ngũ hoàng tử nhìn thấy hắn thật cao hứng, lôi kéo hắn nói chuyện trong chốc lát.
Thất công chúa có chút e lệ nhìn hắn.
Phạm Vô Cấu hơi hơi nhíu mày.
Sau khi hai người rời đi, Phạm Vô Cấu yết kiến hoàng đế: "Cữu cữu."
Hoàng đế đang lúc tráng niên, nhưng thân thể không tốt lắm, ho khan một tiếng, nhìn Phạm Vô Cấu, "Ngươi đứa nhỏ này, năm nay cũng đã 26, trẫm tính toán đem tiểu Thất gả cho ngươi, ngươi......"
Lời nói nửa chừng bị Phạm Vô Cấu đánh gãy: "Cữu cữu, mối thù sâu đậm của phụ thân, một ngày hoàng thất Đông Tề không vong, ta một ngày không thành gia."
Hoàng đế nhìn hắn, thở dài một tiếng, nhìn về phía phương xa: "Năm đó ngươi phạm thị ở Đông Tề bốn đời vì tướng, cha ngươi cùng tiên hoàng đế Đông Tề cũng là chí giao hảo hữu. Tỷ tỷ năm ấy đi hòa thân, lại liếc mắt một cái nhìn trúng cha ngươi, mà năm đó tiên đế Đông Tề thành toàn nhân duyên cho cha mẹ ngươi, cũng coi như một đoạn giai thoại. Ai biết sau lại......"
"Đều là bởi vì trẫm, nếu trẫm không ngồi trên ngôi vị hoàng đế này, cha ngươi cũng sẽ không lọt vào nghi kỵ, do đó nhận họa diệt môn...... Cũng may, ngươi chạy kịp."
Phạm Vô Cấu rũ mắt, "Không liên quan đến chuyện của cữu cữu. Không có cữu cữu, sẽ không có Vô Cấu hiện giờ. Nếu lão tặc kia vì lót đường cho nhi tử của lão, ta đây sẽ tự tay hủy hoại giang sơn lẫn con của lão."
Hoàng đế nhìn hắn thật sâu, ho khan một tiếng, "Trẫm biết ngươi chấp niệm, nhưng có rất nhiều cách báo thù, vẫn nên vì chính mình mà suy xét chung thân đại sự một phen."
Phạm Vô Cấu còn muốn nói gì nữa, hoàng đế vẫy vẫy tay: "Trẫm mệt rồi, ngươi đi xuống trước đi."
Phạm Vô Cấu vâng lệnh, khom người lui ra.
***
Vân Lâm Quân đi đường không nhanh không chậm, phối hợp với từng bước chậm rì rì của Tây Ngạn Du.
Đêm khuya trong rừng rậm cực kì yên tĩnh, một vòng trăng rằm treo ở bầu trời đêm phía trên, ánh trăng ảm đạm.
Đường núi cũng không san bằng, nhưng vô luận là Vân Lâm Quân, hay là Tây Ngạn Du, bước đi đều phá lệ vững chắc.
Đi được non nửa canh giờ, Tây Ngạn Du hỏi: "Chúng ta đi đâu đây?"
Vân Lâm Quân một tay cầm lá cờ vải, một tay bị Tây Ngạn Du lôi kéo ống tay áo, dẫn đầu nửa bước, "Cậu muốn đi nơi nào?"
Tây Ngạn Du ngáp một cái, nghĩ nghĩ nói: "Đi khách điếm, tắm rửa một cái, ăn ngon uống nóng, mỹ mãn ngủ một giấc."
Vân Lâm Quân: "Ừ."
Hắn mang theo Tây Ngạn Du đi tiếp nửa canh giờ, Tây Ngạn Du nhìn dãy núi cùng rừng cây xung quanh, này rõ ràng vẫn còn ở sâu bên trong núi, "Tiên sinh, còn bao nhiêu lâu nữa mới tới khách điếm gần nhất?"
Vân Lâm Quân: "Nhanh."
Lại đi tiếp mười lăm phút, Tây Ngạn Du ngắm bả vai Vân Lâm Quân.
Vân Lâm Quân quay đầu lại xem cậu, "Còn đi được không?"
Vỗn dĩ đang nghĩ xem làm thế nào để tiên nhân cõng mình đi, bỗng nhiên Tây Ngạn Du cảm nhận được nguy hiểm, liền buông ống tay áo Vân Lâm Quân ra, cực kì thông minh nói, "Đi được."
Vân Lâm Quân gật gật đầu, ôn thanh nói: "Sắp tới rồi."
Tây Ngạn Du ngáp một cái, héo rũ đi theo phía sau hắn.
Vân Lâm Quân dừng bước chân, nhìn Tây Ngạn Du.
Tây Ngạn Du: "?"
Vân Lâm Quân nâng cánh tay lên.
Tây Ngạn Du nhìn ống tay áo đưa tới trước mặt, lại nhìn nhìn Vân Lâm Quân.
Vân Lâm Quân: "Cẩn thận đường đi."
Tây Ngạn Du cười, một lần nữa nắm ống tay áo Vân Lâm Quân, đi hướng khách điếm mà Vân Lâm Quân nói không xa.
Ở khoảnh khắc Tây Ngạn Du buồn ngủ, Vân Lâm Quân dừng bước, "Tới rồi."
Tây Ngạn Du nghe vậy, ngẩng đầu nhìn: "......"
Tây Ngạn Du nhìn sơn động trước mặt, rồi nhìn Vân Lâm Quân: "Khách điếm?"
Vân Lâm Quân: "Đúng vậy."
Hắn nhìn Tây Ngạn Du, đáy mắt tựa hồ cất giấu ý cười chế nhạo: "Rừng núi hoang vắng, nơi đây tương đương với khách điếm."
Tây Ngạn Du: "......"
Được rồi.
Cậu nhìn sơn động đen tuyền trước mặt, cảm thấy mất mát.
Vân Lâm Quân thu hồi ánh mắt, khóe môi giương lên một độ cung, nhàn nhạt nói: "Đi thôi."
Tây Ngạn Du ừ một tiếng, buồn bã ỉu xìu theo sau Vân Lâm Quân, đi vào bên trong cái sơn động tối tăm này.
Bên trong sơn động không có nửa điểm ánh sáng, duỗi tay không thấy năm ngón, phảng phất như thế giới này chỉ có bọn họ hai người.
Đi ước chừng mười lăm phút, cảm giác xuyên qua cái chắn nào đó, vẻ mặt ngưng một chút, lại không có dừng bước chân, mà tiếp tục đi theo Vân Lâm Quân về phía trước.
Lại đi tiếp khoảng một nén nhang, trước mắt rộng mở thông suốt.
Hoá ra điểm cuối của động khách điếm, là một cái động thiên khác.
Trước mặt là một toà sơn cốc xinh đẹp đến cực điểm, mùa đông rõ ràng còn chưa qua đi, nơi này lại ấm áp như xuân, hoa mộc sum xuê giống như giữa hè.
Gió đêm thổi qua, hoa rụng rực rỡ.
Đối diện sơn động, là một cái thác nước phi lưu mà xuống, tiếng nước thanh duyệt. Nở rộ phồn hoa trong rừng cây, nước suối trong suốt uốn lượn chảy qua, mang đi phồn hoa lá rụng.
Trên trời cao, rõ ràng là cùng ánh trắng như ngoài sơn động, nhưng ở chỗ này, lại sáng ngời phi thường.
Ánh trăng màu bạc rơi xuống, như một tầng sa mỏng bao phủ sơn cốc.
Tây Ngạn Du: "Thật xinh đẹp."
Vân Lâm Quân: "."
Hắn mang theo Tây Ngạn Du bước vào trong sơn cốc, xuyên qua vườn hoa, đi đến chân núi, chuyển qua chỗ ngoặt, là một con đường nhỏ. Đi đến cuối đường nhỏ, Tây Ngạn Du lại lần nữa cảm nhận được một cái chắn vô hình, có điều, cậu không để ý, mà là nhìn cảnh sắc mới xuất hiện.
Vân Lâm Quân: "Vừa rồi đó là...... hậu hoa viên của 'sơn cốc khách điếm', nơi này mới là nơi ăn ở."
Tây Ngạn Du nghe vậy, nhìn cây cổ thụ che trời trước mắt, cơn buồn ngủ đánh bay, đôi mắt càng ngày càng sáng.
Vân Lâm Quân: "Đi thôi, tìm một phòng mà cậu thích."
Nói xong, mang theo Tây Ngạn Du bước lên cái cầu thang được làm thành từ mấy cái dây đằng thô to, từng bước đi vào bên trong cổ thụ.
Mặc dù, tiên nhân nói là 'khách điếm', nhưng phòng nơi này không chỉnh tề thành hàng, mà là mọc tự nhiên hình thành từng phòng khác nhau.
Tây Ngạn Du đi theo tiên nhân dạo một vòng, cuối cùng chọn một gian phòng có thể nhìn đến toàn cảnh hoa viên, giường trong phòng là nhánh cây tự nhiên sinh trưởng dây dưa ở bên nhau.
Tiên nhân đi ra ngoài một lát, lúc trở về ôm một đám mây đệm chăn lại đây, đặt ở trên giường.
Tây Ngạn Du lập tức không muốn động, lúc sắp sửa nhào lên giường, Vân Lâm Quân duỗi tay ngăn cản, cúi đầu nhìn bộ quần áo bẩn hề hề của Tây Ngạn Du, đem một bộ quần áo sạch sẽ đặt ở trên giường.
"Sau cái cây này có suối nước nóng, có thể tắm gội thay quần áo. Đây là bộ quần áo mới, mặc tạm trước đi."
Tây Ngạn Du nhìn bộ dáng như ăn mày của mình, nhận lấy quần áo đi ra ngoài, mỗi bước đi cực kì lưu luyến, nhìn đệm chăn mềm mại càng lưu luyến hơn.
Vân Lâm Quân đi theo bên người: "Ta xuống dưới suối nước bắt con cá về nướng, cậu tắm rửa xong thì tới hoa viên ăn."
Ánh mắt Tây Ngạn Du sáng lên, không hề lưu luyến chăn đệm, vui mừng đi tắm suối nước nóng.
Ngâm trong suối nước nóng, Tây Ngạn Du thở một hơi thật dài. Mệt nhọc mấy ngày nay, liền như không cánh mà bay, toàn thân thư thái.
Cậu dựa vào tảng đá bên cạnh dòng suối, ngửa đầu xuất thần nhìn ánh trăng trên bầu trời.
Có điều, thân thể này quá mức gầy yếu, không thể ngâm lâu, nếu không, thật muốn ngâm ở trong suối nước nóng một lát nữa.
Nghĩ đến có cá nướng đang chờ, một chút tiếc nuối này cũng rất nhanh bay mất.
Tây Ngạn Du mặc quần áo mới vào—— bộ đồ này hơi rộng, cậu xắn ống tay áo cùng ống quần lên, đi đôi giày vải đen mới. Giày vải cũng có chút lớn, nhưng đế mềm và rất thoải mái, Tây Ngạn Du coi như là xỏ dép lê cỡ lớn.
Cậu lẹp xẹp chạy đến hoa viên, từ rất xa đã ngửi thấy mùi cá nướng mê người, nuốt nuốt nước miếng.
Theo mùi hương tìm được tiên nhân đang ngồi dưới gốc cây hoa mộc nướng cá, ánh mắt Tây Ngạn Du dừng ở trên cá nướng trong tay tiên nhân, dựa gần vào tiên nhân ngồi xuống, thẳng lăng lăng nhìn nó.
Vân Lâm Quân nhìn quần áo trên người cậu, đem cá nướng đưa cho Tây Ngạn Du, rồi lại nướng một con khác.
Tây Ngạn Du nhận lấy con cá nướng vàng ươm, gấp không chờ nổi cắn một ngụm.
Thịt béo tươi mới, gia vị đủ cả.
"Thơm quá!"
Tây Ngạn Du hạnh phúc nheo lại đôi mắt, không nghĩ tới tiên nhân còn có tay nghề này.
Ăn xong một con cá nướng, Tây Ngạn Du sờ sờ bụng, mắt trông mong nhìn con cá mới trong tay tiên nhân.
Vân Lâm Quân nhìn bộ dạng thèm thuồng của cậu, lại đem cá đưa cho cậu.
Ánh mắt Tây Ngạn Du sáng lên, cười với tiên nhân một cái, tiếp tục mỹ mãn ăn cá nướng.
Một bên ăn, một bên xem tiên nhân nướng cá.
Cuối cùng, tiên nhân nướng tổng cộng bốn con, tiên nhân chỉ ăn một, còn lại đều vào bụng Tây Ngạn Du.
Một mảnh mây đen thổi qua, Vân Lâm Quân đứng dậy, "Đêm đã khuya, trở về nghỉ ngơi đi."
Tây Ngạn Du ăn uống no đủ, lười biếng dựa vào trên thân cây, "Ừm." Cậu sờ sờ bụng, nhìn Vân Lâm Quân một cái, "Tiên sinh về trước đi, ta chờ lát nữa."
Vân Lâm Quân liếc bụng cậu một cái, "Đi không nổi?"
Tây Ngạn Du: "......"
Tây Ngạn Du cười.
Vân Lâm Quân nhìn cậu một lát, cuối cùng vươn tay ra.
Tây Ngạn Du: "?"
Vân Lâm Quân: "Đứng lên đi, nơi này gió lớn, cẩn thận bị cảm lạnh."
Tây Ngạn Du chớp chớp mắt, duỗi tay nắm lấy tay Vân Lâm Quân, Vân Lâm Quân nhẹ nhàng dùng sức liền đem cậu kéo lên.
Tây Ngạn Du phủi phủi lá cây dính trên người, cùng Vân Lâm Quân tản bộ tiêu thực trong hoa viên rộng lớn.
Vân Lâm Quân thấy cậu còn một tay ôm bụng, liền đưa một viên thuốc lại đây: "Trợ giúp tiêu hóa."
Tây Ngạn Du nhận lấy, không chút do dự ăn vào trong miệng, vị sơn tra chua chua ngọt ngọt.
Nhai nhai nuốt xuống bụng, dạ dày trướng đến hoảng nháy mắt khá hơn nhiều.
Cũng vào lúc này, cổ trùng trong thân thể cậu như là cảm nhận được uy hiếp lớn lao, cuộn tròn lên, lâm vào trầm miên.
Lúc trở lại phòng, bên ngoài bắt đầu rơi xuống hạt mưa nhỏ.
Tây Ngạn Du ăn uống no đủ nằm ở trên chiếc giường mềm mại, đắp cái chăn mềm, nằm nghe tiếng mưa rơi tí tách tí tách, tiến vào mộng đẹp.
Tây Ngạn Du ngủ một giấc này, liền ngủ một ngày hai đêm, sáng sớm ngày thứ ba, Tây Ngạn Du mới duỗi người, chậm rãi mở to mắt.
Ánh mặt trời ló dạng.
Chiếu đến chiếc chăn ấm áp.
Tây Ngạn Du dẫm dẫm chăn, cọ cọ gối mềm, cuốn mình thành con nhộng, tiếp tục ngủ nướng.
Lúc hoàn toàn tỉnh táo, mặt trời đã lên cao.
Tây Ngạn Du duỗi cái eo, cảm giác có chút đói.
Tiên nhân không biết đi nơi nào, tìm khắp phòng cũng không thấy người.
Thèm cá nướng.
Tây Ngạn Du dạo tới dạo lui trong cây cổ thụ, sau đó, đi xuống phía dưới mặt đất.
Ánh mặt trời ấm áp lại không chói mắt.
Đế giày mềm mại đạp trên mặt cỏ, Tây Ngạn Du nheo nheo mắt.
Sau cơn mưa trời lại sáng, các loại động vật nhỏ cũng xuất hiện.
Tây Ngạn Du tìm được lạc thú mới, chạy khắp núi đồi bắt thỏ con, chơi vui vẻ vô cùng.
Cậu đuổi theo một con thỏ màu đen chạy đến bên thác nước, bắt gặp tiên nhân đang tắm rửa ở đó.
Phản ứng của tiên nhân rất nhanh, trong khoảnh khắc liền phủ thêm bố y, xoay người nhìn về phía Tây Ngạn Du.
Tây Ngạn Du sửng sốt, vội vàng nhìn xung quanh, tựa hồ như đang tìm kiếm cái gì đó.
"Là tìm nó sao?"
Giọng nói của Vân Lâm Quân từ phía sau vang lên, cùng với cảm giác áp bách rất nhỏ.
Một con thỏ màu đen ngất xỉu từ sau lưng cậu đưa tới.
Tây Ngạn Du: "Đúng vậy."
Cậu nhận lấy con thỏ, xoay người, lại thấy tiên nhân cách mình nửa bước, liền sửng sốt chớp mắt một cái, vội vàng lui về phía sau hai bước.
Mái tóc dài màu đen của Vân Lâm Quân rối tung, trên tóc trên mặt còn có bọt nước nhỏ giọt, ướt nhẹp bố sam.
Tuy rằng, dung mạo tiên nhân giả làm thầy bói rất bình thường, nhưng cái loại cảm giác tiên phong đạo cốt này, cùng thời điểm làm bản tôn tiên nhân Tuyết Hoa Lạc vẫn có chút bất đồng, có chút hương vị cấm dục khó lòng giải thích.
Tây Ngạn Du: Khụ.
Nhìn con thỏ đen ngất xỉu, Tây Ngạn Du vươn ngón tay chọc chọc đầu nó.
Này, ai có thể không mơ hồ chứ?
•
Cuối cùng, con thỏ đen vẫn bị tiên nhân nướng, phần thịt vào hết bụng Tây Ngạn Du.
Ở sơn động khách điếm chơi vui vẻ mấy ngày, tiên nhân thu thập hành trang, chuẩn bị xuất phát.
Tây Ngạn Du chơi vui đến quên cả trời đất, nhìn thấy tiên nhân gọi mình:"Đi đâu?"
Vân Lâm Quân nhìn cậu một cái: "Không phải cậu muốn đi khách điếm sao?"
Tây Ngạn Du nhìn nhìn xung quanh: "Ta cảm thấy tòa khách điếm này cũng khá tốt."
Vân Lâm Quân từ từ nói: "Quý không thể nói. Ở chỗ này cũng không thể thực hiện."
Tây Ngạn Du: "......"
Được rồi.
Tây Ngạn Du lưu luyến đi theo Vân Lâm Quân rời khỏi sơn động khách điếm, xuyên qua cái chắn, đi qua huyệt động màu đen thật dài, khi tiếp xúc ánh sáng, cảnh sắc trước khi tiến vào lại hoàn toàn bất đồng.
Rõ ràng là cùng một thông đạo.
Có điều, Tây Ngạn Du vẫn chưa để ý.
Huyệt động ở giữa sườn núi, hướng dưới chân núi nhìn lại, không phải là rừng rậm, mà là bình nguyên rộng lớn. Con sông lớn chảy xuôi, tưới vạn khoảnh ruộng tốt.
Tây Ngạn Du một thân nhẹ nhàng, tò mò thưởng thức phong cảnh bên đường.
Nhưng mà, tiên nhân bỗng nhiên dừng bước chân, quay đầu nhìn Tây Ngạn Du một lát.
Tây Ngạn Du: "Làm sao vậy?"
Vân Lâm Quân quan sát Tây Ngạn Du, sau đó nhìn xung quanh, cuối cùng đi đến bên cạnh cục đá, cúi xuống cầm lấy nó, rồi trở về bên cạnh Tây Ngạn Du, nhìn nhìn, lau lau trên mặt Tây Ngạn Du.
Tây Ngạn Du nhìn đất bụi dính trên trên tay hắn, hiểu rõ.
Ngoan ngoãn để tiên nhân vẽ cho mình mặt hoa, quần áo cũng lộn xộn, chờ lúc tiên nhân làm xong, Tây Ngạn Du đã mặt xám mày tro. Không nhìn kỹ, sẽ không nhìn ra khuôn mặt hại nước hại dân kia
Tây Ngạn Du không để ý chút nào, đi theo Vân Lâm Quân từ trong núi đi ra, tới con đường nhỏ nông thôn.
Các thôn dân nhìn tiên nhân cầm lá cờ vải trong tay, tuy rằng phần lớn không biết chữ, nhưng cũng biết đây là thầy bói, có tò mò liền tới coi bói.
Đối với thôn dân không giàu có này, một xu tiên nhân cũng không lấy, chỉ ngẫu nhiên đổi chút đồ ăn cùng nơi dừng chân.
Các thôn dân đều phá lệ nhiệt tình, Tây Ngạn Du đi theo thể nghiệm một phen bản Nông Gia Nhạc cổ đại.
Cứ như vậy xuyên phố đi hẻm, bảy ngày sau, Tây Ngạn Du đi theo tiên nhân tới một tòa thành trấn gần nhất.
Lúc này đang là sáng sớm, đồng hương phụ cận làng trên xóm dưới hoặc chọn gánh hoặc lái xe vào thành họp chợ, phía trước là một đội ngũ thật dài đang xếp hàng kiểm tra ở cửa thành.
Tây Ngạn Du đang say xưa nghe mọi người nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác được tầm mắt mang theo ác ý.
Không dấu vết ngước mắt nhìn lại, cách đội ngũ không xa là nhóm quyền quý trong thành đang kiểm tra ra vào, trong đó có một chiếc xe ngựa cực kì xa hoa, một nam tử có bộ dáng ăn chơi trác táng vén mành cửa sổ xe nhìn về phía này.
Có điều, Tây Ngạn Du bị tiên nhân làm cho mặt xám mày tro, người nọ nhìn tự nhiên không phải cậu, mà là Vân Lâm Quân bên cạnh.
Giờ phút này tiên nhân đang xem chỉ tay cho một vị đại thúc, Tây Ngạn Du nhẹ nhàng túm túm ống tay áo Vân Lâm Quân.
"Hửm?" Vân Lâm Quân quay đầu lại nhìn cậu, "Đói bụng?"
Tây Ngạn Du: "...... Có chút."
Vân Lâm Quân: "Chờ vào thành lại tìm đồ cho cậu ăn."
Tây Ngạn Du: "...... Có người nhìn lén ngài."
Nói xong, Tây Ngạn Du nhìn về chiếc xe ngựa kia, lại thấy màn xe đã buông xuống, xe ngựa chạy tới cửa thành, trải qua kiểm tra, đi vào thành.
Vân Lâm Quân nhìn thoáng qua, sờ sờ đầu Tây Ngạn Du, "Không sợ."
Tây Ngạn Du: "......???"
Cậu sờ sờ đầu mình, lại nhìn về phía tiên nhân, chỉ thấy tiên nhân đang nghiêm trang giải thích nghi hoặc cho đại thúc nghe.
Tây Ngạn Du: "......"
Lại đợi non nửa canh giờ, rốt cuộc cũng đến phiên bọn họ.
Không biết tiên nhân tìm đâu ra một văn điệp thân phận cho Tây Ngạn Du, hai người thuận lợi vào thành.
Vào bên trong thành, âm thanh rộn ràng nhốn nháo liền rót vào lỗ tai.
Tuy rằng, quy mô so ra kém Vĩnh Khê Thành, nhưng thành trấn này cũng rất náo nhiệt phồn hoa.
Lúc này đúng là chợ sáng, các loại đồ ăn nóng hôi hổi mới ra lò, toàn bộ phố xá tràn ngập hương vị.
Còn có các loại rau dưa, trái cây, gia cầm.
Tây Ngạn Du đi theo bên cạnh tiên nhân, xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, nhìn cái này, ngó cái kia, một đôi mắt không đủ để ngắm tất cả.
Bỗng nhiên, Tây Ngạn Du dừng ở trước một cái sạp, không đi nữa.
Cậu hít hít cái mũi, trong không khí, đều là mùi hương hoành thánh.
Tiền của Tây Ngạn Du đều ở trong hành lí, nhưng lại bị Phạm Vô Cấu cướp mất, trừ bỏ một miếng ngọc bội mang theo bên người, hiện tại là trạng thái không xu dính túi.
Cậu đành phải túm túm ống tay áo tiên nhân, mắt trông mong nhìn các thực khách ăn ngon lành, "Chúng ta hôm nay ăn cái này được không?"
Vân Lâm Quân: "Không có tiền."
Tây Ngạn Du quay đầu, không thể tin được mà nhìn tiên nhân.
"Không có tiền?"
Không có khả năng, tiên nhân rõ ràng tiêu tiền như nước, cho cậu tiền mừng tuổi cực kì tốn kém.
Vân Lâm Quân: "Tại hạ là một thầy bói nghèo, là thuật sĩ tha phương, ăn sương uống gió, đã sớm tích cốc nhiều năm, đối vật ngoài thân không hề hứng thú, tự nhiên cũng không cần ngân lượng."
Tây Ngạn Du: "......"
Được rồi, tiên nhân là tiên nhân, thầy bói là thầy bói, xem ra tiên nhân chuẩn bị sắm vai nhân vật nào đây?
Tây Ngạn Du: "Ngài mới vừa rồi ở trước cửa thành nói sẽ tìm đồ ăn cho ta."
Vân Lâm Quân một bộ dáng thần côn: "Tất nhiên. Chỉ là thời cơ chưa tới."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.