Sau khi Ninh Chiếu đứng ở cửa thật lâu, cuối cùng liếc Tây Ngạn Du trong phòng một cái, làm như không có việc gì rồi dẫn người rời đi.
Ban đêm, Xuân Phong Lâu đèn đuốc sáng trưng.
Phòng của Ninh Chiếu trang trí xa hoa rộng rãi sáng ngời, chiếc đèn cung đình vô tinh xảo, ánh đèn ấm vàng càng tô đậm ra bầu không khí nhu hòa lười biếng, cũng làm cho khuôn mặt của hắn thêm diễm lệ.
Thời điểm Xuân Phong Lâu náo nhiệt nhất trong ngày chính là vào lúc này, dưới lầu ca vũ ồn ào náo động. Ở tầng 6, Ninh Chiếu tự mình tiễn khách quý ngày hôm qua rời đi, rốt cuộc cũng có thể nhẹ nhàng một chút, rồi hiếm khi ăn một bữa cơm chiều thanh nhàn.
Trên cái bàn tròn bày đầy sơn hào hải vị cùng hoa quả và điểm tâm tinh xảo, bên cạnh còn có một bầu rượu.
Hắn giống như là không ăn uống gì, chiếc đũa nhúc nhích được vài cái, nhưng chén rượu cứ một ngụm rồi một ngụm, tựa hồ như đang chờ ai đấy.
Đúng lúc này, gã sai vặt gõ cửa đi vào, nhìn trái ngó phải, rón ra rón rén đi đến bên người Ninh Chiếu, muốn thì thầm điều gì đó.
Ninh Chiếu nhíu mày, đặt chén rượu vang trên bàn, trừng mắt cả giận nói: "Lén lút làm cái gì?"
Gã sai vặt bị hắn hù nhảy dựng, "Ta ta......"
Gã sai vặt hít một hơi thật sâu, lấm la lấm lét nhỏ giọng nói: "Dựa theo điều ngài phân phó, hai ngày nay ta quan sát, cũng hỏi những người khác, bọn họ đều nói hai ngày nay lâu chủ không trở về, giống như là không ở trong thành, phải mấy ngày nữa mới trở lại."
Ninh Chiếu thu hồi ánh mắt, lần nữa cầm lấy chén rượu, "Thật sự?"
Gã sai vặt chém đinh chặt sắt: "Thật ạ, thật đến không thể thật! Tiểu nhân dùng chút bạc để tìm hiểu tin tức."
Q
Ninh Chiếu đem chén rượu đến bên môi, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, rồi tuỳ tay ném nó lên bàn, đứng dậy câu môi cười: "Đi."
***
Tầng 5, Tây Ngạn Du đang cùng nhóm tiểu ca ca ăn cơm.
Hiện tại thân phân của cậu kỳ thật có chút xấu hổ.
Lâu chủ chính là người lớn nhất ở Xuân Phong Lâu, thời điểm lâu chủ không ở là do Ninh Chiếu cùng Ngọc Thanh Sương phụ trách quản lý,
tiếp theo là quản sự.
Nhóm tiểu quan trong lâu sẽ được quản sự phụ trách an bài huấn luyện cùng dạy dỗ, ngoại trừ người ưu tú cá biệt thì sẽ được Ninh Chiếu cùng Ngọc Thanh Sương nhìn trúng, liền tỷ như hai nhóm người hiện tại đi theo hai người bọn họ.
Lúc trước Tây Ngạn Du bị lâu chủ mang về, hai người này sẽ không dám tiếp nhận. Nhưng vừa rồi Ninh Chiếu đã giành trước một bước, sau lại được Ngọc Thanh Sương bảo hộ, vị trí của cậu liền trở nên mơ hồ.
Có tiểu ca ca vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Tây Ngạn Du, muốn phát sầu thay cậu, nhưng lại thấy Tây Ngạn Du gắp một miếng cải cuốn thịt vào trong chén, ăn một cách thong thả ung dung, gương mặt tràn đầy mặt hạnh phúc cùng thỏa mãn.
Ăn ngon, ngủ ngon.
Thật sự là không tim không phổi.
Tự bản thân mình nhọc lòng vô cớ.
Vẻ mặt tiểu ca ca buồn bực.
Nhưng vào lúc này, ngoài cửa có một đống người phần phật ùa vào, Ninh Chiếu là người xuất hiện cuối cùng, vừa vào cửa, liền nhìn về bàn ăn của Tây Ngạn Du cùng mỡ bóng loáng trên môi cậu, khóe miệng giật giật, khí thế hùng hổ tự nhiên yếu đi một chút.
Hắn hừ lạnh một tiếng, phân phó người bên cạnh, "Đem hắn dẫn đi cho ta."
Mắt thấy một đám người xoa tay hầm hè hướng Tây Ngạn Du mà đến, nhóm tiểu ca xung quanh Tây Ngạn Du lập tức buông đũa, che chở cậu ở phía sau, nhưng đám người mà Ninh Chiếu mang đến đều là tay đấm, bọn họ tự nhiên không phải là đối thủ, rất nhanh Tây Ngạn Du bị áp ra cửa.
Ninh Chiếu khiêu khích liếc nhìn đám người Ngọc Thanh Sương một cái, xoay người đi ra ngoài.
"Ngươi muốn nhìn, cũng có thể theo tới."
Dứt lời, đắc ý cười rời đi.
Ngọc Thanh Sương trầm mặc một lát, đuổi kịp bước chân Ninh Chiếu.
Tây Ngạn Du bị đưa tới gian phòng sâu nhất của tầng 5, rất nhiều bước chân chần chờ không dám tiến lên.
Nhất thời bọn họ không nghĩ tới lại là nơi này.
Cuối cùng, bốn người bên Ninh Chiếu cùng ba người bên Ngọc Thanh Sương cắn răng theo vào phòng, trong phòng châm ánh nến tối tăm, hai gã nam tử chờ ở trong đó, là hai sư phó dạy dỗ của Xuân Phong Lâu.
Mặc dù hai người đã gặp qua sóng to gió lớn, nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy tiến vào, cũng không khỏi sửng sốt một chút.
Ninh Chiếu từ từ nói: "Các ngươi thật sự muốn xem?"
Ngọc Thanh Sương không trả lời, những người khác co rúm lại một chút, nhưng không rời đi.
"Các ngươi muốn xem hắn xấu mặt như thế nào, tốt, cũng có thể."
Ninh Chiếu nâng cằm ra lệnh cho hai vị sư phó: "Bắt đầu đi."
Ngọc Thanh Sương không nhanh không chậm nói: "Đây là người của lâu chủ."
Ninh Chiếu thưởng thức roi da trong tay: "Hừ, lâu chủ đã ném hắn tới đây, những chuyện lúc trước làm gì còn có ý nghĩa."
Nói xong, hắn nhìn về phía hai vị sư phó: "Nói vậy, các ngươi cũng hiểu rồi chứ."
Ngọc Thanh Sương:" Trước kia là trước kia, hắn khác với bọn họ."
Ninh Chiếu cười lạnh: "Có gì khác."
Ngọc Thanh Sương không để ý tới Ninh Chiếu, mà là nhìn về phía kia hai người: "Các ngươi cảm thấy có gì khác?"
Hai người nhìn bộ dáng đi vào cõi thần tiên của Tây Ngạn Du, rồi nhìn nhìn hai vị hoa khôi.
Mặc dù Tây Ngạn Du đang là trạng thái tiểu hòa thượng, nhưng đứng chung một chỗ với Ninh Chiếu cùng Ngọc Thanh Sương, sắc đẹp vẫn lấn át bọn họ như cũ.
Trong đó một người nói: "Ninh công tử, chân của vị tiểu công tử này bị thương, chỉ sợ......"
Đúng lúc này, Tây Ngạn Du nghe thấy âm thanh thanh thuý của ngọc bội, liếc mắt nhìn sang, liền thấy Tuyết Hoa Lạc tiên nhân xuất hiện ở bên cửa sổ, thản nhiên dựa ngồi ở đó, dù bận vẫn ung dung nhìn bên này.
Nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, Tây Ngạn Du lại lần nữa xác định, những người khác không nhìn thấy gia hỏa này.
Tây Ngạn Du tiếp tục như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại.
Ngọc Thanh Sương nhìn hai vị sư phó, nhưng miệng lại với Ninh Chiếu: "Mặc dù hắn đi theo lâu chủ chỉ có 5,6 ngày, có lẽ là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nhất thời chọc lâu chủ sinh khí." Ánh mắt dừng ở trên đầu trơn bóng của Tây Ngạn Du, "Chủ thượng đã nhiều ngày không ở trong lâu, tuy đem hắn ném trở về, nhưng...... Nếu chọc giận chủ thượng, hậu quả không cần ta nói, tự các ngươi cũng biết đi."
Ninh Chiếu nắm chặt roi da, cúi đầu trầm tư, cắn môi dưới, ánh mắt tràn đầy không cam lòng nhìn về phía Tây Ngạn Du.
Nhìn bộ dáng lười biếng như là mọi chuyện không liên quan đến mình của Tây Ngạn Du, trong nháy mắt Ninh Chiếu liền đánh bay lý trí.
Hắn đứng thẳng sống lưng, cười lạnh một tiếng: "Chưa từng nghe qua chủ thượng ném người tới nơi này còn tiếp tục đưa trở về. Xảy ra chuyện ta gánh."
Hắn nhìn về phía hai người: "Động thủ!"
Dứt lời, roi da trong tay vút một phát lên không trung.
Hai người bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hung danh của Ninh Chiếu ở trong lâu khiến người nghe sợ vỡ mật, bọn họ liếc nhau, từ trong một cái hộp lấy ra một bình xuân dược, đi đến bên người Tây Ngạn Du, một người đè bả vai, một người khác cường ngạnh rót vào.
Lúc này Tây Ngạn Du lại ngáp một cái, duỗi tay tiếp nhận.
Cảm ơn, ta tự mình tới.
Đừng chậm trễ thời gian ngủ của ta.
Sau đó, ngửa đầu uống một ngụm.
Sư phó duỗi tay: "Ai! Không được......"
Tây Ngạn Du đem bình không đưa cho hắn.
Sư phó cầm bình rỗng, ngơ ngác nói xong lời muốn nói: "Uống hết......"
Mọi người: "......"
Ninh Chiếu cười lạnh một tiếng: "Gấp đến không muốn chờ nổi như vậy?"
Ninh Chiếu nhìn thoáng qua hai vị sư phó, hai vị sư phó nhìn nhau.
Vốn dĩ bọn họ nghĩ tiểu tử này thế nào cũng sẽ phản kháng một chút, mất một lúc mới uống xong, lại không nghĩ tới......
Chưa thấy qua người nào hùng hổ như vậy!
Ninh Chiếu: "Còn chờ cái gì?"
Hai người chần chờ, không nói lời nào.
Ninh Chiếu: "Tốt, không dám động đúng không?"
Hắn dạo quanh Tây Ngạn Du một vòng, cười lạnh: "Cũng tốt, vậy chờ hắn tự mình chủ động đi."
Chẳng được bao lâu, mặt Tây Ngạn Du có chút hồng.
Ngọc Thanh Sương nhíu mày, tiến lên muốn mang Tây Ngạn Du đi uống giải dược, lại bị Ninh Chiếu ngăn lại: "Ngươi!"
Ninh Chiếu: "Đừng có mơ."
Ngọc Thanh Sương nhấp chặt môi, trừng mắt Ninh Chiếu.
Ninh Chiếu nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, cười lạnh: "Hư tình giả ý."
Nói xong, liền đem Ngọc Thanh Sương đẩy ra.
Trong tay Vân Lâm Quân không biết từ khi nào xuất hiện một chén rượu, hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhìn về phía Tây Ngạn Du, khóe môi mang ý cười.
Lại sau một lúc lâu, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Tây Ngạn Du, bỗng nhiên Tây Ngạn Du ngáp một cái, chậm rì rì ngã xuống mặt đất, ngủ luôn.
Mọi người: "......"
Ninh Chiếu nhíu mày, trừng Ngọc Thanh Sương: "Ngươi đem dược thay đổi?"
Ngọc Thanh Sương nhìn Tây Ngạn Du dần dần ngủ say, trong mắt hiện lên nghi hoặc.
Hai vị sư phó cũng nghi hoặc một chút, lắc lắc bình rỗng, nhíu mày.
Ninh Chiếu thấy thế, một tay đem bình rỗng đoạt lại, nhẹ ngửi.
Chính là xuân dược.
Hắn đem cái bình ném sang một bên, nhíu mày nhìn Tây Ngạn Du.
Mười lăm phút trôi qua, Tây Ngạn Du càng ngủ càng thơm, còn đánh ngáy khò khè.
Vân Lâm Quân như suy tư gì nhìn Tây Ngạn Du, sự Hưng phấn trong đôi mắt tím đen càng sâu.
Lại sau một lúc lâu nữa, Ninh Chiếu tự mình lấy ra một loại xuân dược khác, xách cổ áo Tây Ngạn Du kéo dậy, muốn rót hết vào trong miệng.
Ngọc Thanh Sương tiếp tục lần nữa ngăn cản, nhưng bị người của Ninh Chiếu ngăn lại.
Tây Ngạn Du mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn đến cái bình bên miệng, sờ sờ bụng.
No rồi nha, uống không được.
Nhưng nhìn bộ dáng hung thần sát hận của Ninh Chiếu, vẫn là tiếp nhận cái bình, nói một câu: "Ta làm, ngươi tùy ý."
Uống cạn một hơi, tiếp tục ngủ.
Ninh Chiếu nghiến răng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.