Khác sạn Phượng Hoàng ở thành phía đông thành phố Lan Ninh có danh khí rất lớn, cấp bậc cao, phục vụ chu đáo, mùi vị tốt, luôn luôn kín chỗ.
- Ba, ta vào quán cơm này ăn vài lần, mùi vị rất tốt, lúc người vừa tới thành phố Lan Ninh nên ta muốn mang người đi nếm thử, đáng tiếc có việc trì hoãn.
- Ta già rồi, vị giác thoái hóa, ăn đồ ngon cũng không nếm ra cái vị gì, ngươi chiêu đãi tốt Tiêu Trần là được.
Trên đường đi, nói chuyện phiếm vài lần, bọn họ đã biến được danh tính Tiêu Trần.
Đồng dạng, Tiêu Trần cũng biết lão giả này gọi là Hoắc Lâm.
- A, ta biết rồi.
Hoắc Thanh Tùng có ấn tượng không tốt với Tiêu Trần, cho hắn là tên lừa đảo. Nhưng, tuổi còn nhỏ, nên không cùng hắn tính toán, ngược lại, chỉ mời hắn bữa cơm mà thôi.
Hoắc Thanh Tùng đến chỗ phục vụ hỏi:
- Lão bản, chỗ này có còn phòng riêng hay không?
- Có, vừa vặn còn lại một gian cuối cùng, Tiểu Trương, mang mấy vị khác nhân này đi phòng riêng số 13.
Một nữ phục vụ đi tới, dẫn ba người đến phòng riêng.
Lúc gọi món ăn, Hoắc Thanh Tùng đem thực đơn đưa cho Hoắc Lâm, không thì lại đưa cho Tiêu Trần.
- Tiêu Trần, ngươi muốn ăn cái gì thì tự gọi, không cần khách khí!
- Tốt!
Tiêu Trần cũng không khách khí chút nào, cầm thực đơn lên liền gọi nhanh mấy món.
Loại cử động này, để cho Hoắc Thanh Tùng thấy có chút căm tức.
Mấy món đắt tiền không ảnh hưởng, tính ra, nếu đem toàn bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tien-hoang-tai-do-thi/1040545/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.