- Làm sao có thể, tên Phùng Thiên này bị đánh ngất rồi?
Phản ứng sau đó của mọi người là vô cùng khiếp sợ.
Tại vùng Phố Đông này, danh tiếng Phùng Thiên vang dội mười phần, không người nào không biết.
Hắn khổ luyện công phu, lực cánh tay tới nghìn cân, đã từng tay không đánh mãnh hổ, một mình ung dung đánh mười tên cơ bắp cuồn cuộn, hùng dũng vô địch.
Mà bây giờ, đi đối phó với một tên thiếu niên, vừa ra tay đã bị đánh bay đi, yếu ớt không chịu được.
Lẽ nào đồn đại là giả.
Những người xem náo nhiệt xung quanh, chỉ là người ngoại đạo, nhưng với tư cách là người trong nghề, Lâm Huyên Dĩnh hít một hơi lạnh.
- Cao thủ nội kình!
Vừa rồi Lâm Huyên Dĩnh không ngăn cản Phùng Thiên, vì nàng nghĩ Tiêu Trần có chút công phu, nhưng không nghĩ đến Tiêu Trần rõ ràng lại tu luyện đến Nội kình.
Cái này không phải chuyện đùa a!
- Ghê tởm, hai người bọn họ đang diễn trò sao?
Lý Bân chứng kiến hết thảy nhưng không tin, cho rằng Phùng Thiên chính là diễn viên do Tiêu Trần mời đến.
Cái này đâu còn phải ngoại gia cao thủ đâu, chỉ bị chạm hai cái liền thổ huyết.
Lâm Huyên Dĩnh trừng mắt liếc hắn:
- Ngươi chớ nghĩ nhiều, so Nội kình thì công phu ngoại gia có thể sánh vai được sao? Ngươi vừa chống đối hắn, nghĩ thế nào để giải quyết đi.
- Hừ!
Lý Bân hừ lạnh, thần sắc âm trầm bất định, không biết đang suy nghĩ gì.
Lúc này mập mạp cũng đang bối rối, nhìn Phùng Thiên bị đánh một chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tien-hoang-tai-do-thi/1040562/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.