- Cảm ơn ngươi!
Lâm Huyên Dĩnh biểu thị cảm kích với Tiêu Trần.
- cảm ơn?
Tiêu Trần buồn cười nói:
- Ngươi không phải vừa mới rất hận ta sao?
- Hiện tại ta không hận, bởi vì ta biết ngươi là người tốt.
Tiêu Trần liền ngắt lời:
- Hai chữ người tốt này ta không chịu nổi, ta chỉ vì nể mặt ngươi, thả hắn một lần thôi.
Lâm Huyên Dĩnh giật mình:
- Vì nể mặt ta?
Tiêu Trần gật đầu nói:
- Đúng rồi, có hứng thú đi dạo với ta một lúc không?
Lâm Huyên Dĩnh nghe thấy thế, hô hấp hơi ngừng lại.
Đi dạo? thế nào lại đưa ra loại yêu cầu này?
Lẽ nào…
Không đợi nàng trả lời, Tiêu Trần nhìn về phía Lý Bân nói:
- Lâm tiểu thư cần đi với ta ra ngoài đi dạo, ngươi cút đi!
Nội tâm Lý Bân run lên, hoảng loạn nói:
- Ta… Huyên DĨnh, ta về yến kinh trước, chúng ta liên lạc sau.
Nói xong, chạy luôn ra ngoài.
Hắn vừa được giải độc, tứ chi bị ảnh hưởng, rơi vào trạng thái tê dại, cho nên suýt chút té ngã, lảo đảo đi ra ngoài.
Lâm Huyên Dĩnh biết Lý bân bị dọa vỡ mật, cho dù hiện tại, Tiêu Trần muốn gây bất lợi cho Nàng, Lý Bân cũng không nếm xỉa đến.
Nhưng nàng không có thất vọng, Lý Bân là hạng người gì, nàng đã thấy rõ ngay từ đâu.
Không hy vọng, sao lại có thể thất vọng?
Nếu không phải vì giao tình hai nhà Lâm Lý, nàng sẽ không cùng loại người như này quan hệ.
- Lâm tiểu thư, xin mời!
Tiêu Trần nói.
- Ân!
Lâm Huyên Dĩnh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tien-hoang-tai-do-thi/1040569/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.